Bảo-Lộc
rừng thu
thơ
với
mây
trần thiện
hiệp
Hạ tàn thu chớm
trên màu lá
Sương khói buồn tênh gió thở dài
Hoài bão xa xưa vào
huyễn mộng
Rong rêu phong kín những
tàn phai
Mưa qua biển
Bắc ngàn cơn sóng
Rồi cũng
tan nhanh những bọt đời
Chân dẫm
bốn Châu trời đất rộng
Đường quê còn vẳng tiếng ai mời
Câu thơ
vương vấn điều suy niệm
Có đẫm
men nồng giọt rượu cay
Cổ tích trăm năm chìm ánh nguyệt
Còn ai gõ nhịp gọi
cơn say
Tiếng thác reo vang bờ
đá dựng
Sông dài mây trắng thoáng chiêm bao
Mong manh chiếc lá rừng hiu quạnh
Trôi dạt
lênh đênh đến bến nào
Mở rộng
đôi tay
vòng nhật nguyệt
Để ngàn tia sáng
rọi vào tim
Mà nghe tình tự mềm
nhung lụa
Bào ảnh
thiên thu
quyện nỗi niềm
Lối cỏ
chân đèo em đã hẹn
Lá rừng
thu ấy
vẫn như mơ
Thực hư bạc tóc đi
tìm lại
Mây vướng
ngang cành một áng thơ
trần thiện
hiệp
bên thác Damri
10.03