Mơ Xuân

Trn Tho

 

 

Tôi , được trở ̀ làm đứa trẻ
Ngồi chầu rìa, bên bếp lửa chờ xuân.

Ngóng chị tôi, đổ bánh thuẩn thơm lừng,
Những chiếc bánh đầu u, phần tôi mong đợi.


Dù bị cốc đầu, vẫn một lòng hướng tới,
Hương bánh ngọt ngào, ngon thật là ngon.
Rồi mứt dẻo, mứt gừng, thêm mứt dừa non
Nghe hơi ngọt là thằng tôi có mặt.


Mẹ tôi hay rầy: Cái thằng lí lắc
Ăn trong nồi, trường lớp hóa u .
Lên tám thơ ngây, nào tôi đã hiểu gì,
Lòng sung sướng với hồn xuân quê mẹ.


Cành mai đầu hè, sắc vàng tươi mới mẻ
Đưa thanh hương thoang thoảng khắp quanh vườn.
Lũ bướm chập chờn, cảnh vật thân thương,
Tôi áo mới, tóc đường ngôi rẽ thẳng.


Gốc da già, cách nhà tôi mấy chặng,
Là nơi, người ta ̉ chức lắm trò vui.
Trang lứa tôi, rộn rã tiếng cười,
Nơi này ném vòng, chổ kia bầu cua tôm cá.


Tôi nhút nhát, đứng nhìn như kẻ lạ,
Dù trong tay, là tiền mừng tuổi đầu năm.
Ngày xuân qua, tôi nuối tiếc âm thầm
ước bốn mùa là đất trời xuân vẻ.


Tôi quá nửa đời, sống lìa xa quê mẹ,
Những ngày xuân, trời sương tuyết lạnh lùng.
Lắm khi buồn, tôi lại nhớ mông lung,
Lại ao ước một lần,
Được trở ̀, cùng mùa xuân tuổi nhỏ.

 

Trần Thảo