thơ

nguyn minh phúc

 

 

tranh Tuấn Anh

 

 

thất lạc

 

anh thất lạc em từ dạo

mưa chưa gặp nắng dịu dàng

sương lạc chiều mây ảo

mưa cuồng lạc bóng hoang

 

quẩn quanh bến đời giông bão

tình yêu như cuộc trốn tìm

trắng tay giữa trời cơm áo

tình nhòa úa cuộc phù sinh

 

theo chân đời nhau bất hạnh

anh ngồi một vầng trăng

chỉ sương mờ bãi vắng

rừng thưa rụng lìa cành

 

thất lạc cả nghìn ước

anh giờ ngồi với mây trôi

khi một đời xuôi ngược

chỉ mong vớt ánh sao trời

 

bóng đêm cuộn dần ức

anh về với những chiều phai

nỗi buồn nhiều khi rất thực

vây anh trong giấc dài

 

thì anh cả đời thất lạc

cả em cũng mất nhau rồi

nhiều khi bên đời ngơ ngác

anh quờ tìm bóng mồ côi......

 

 

vẫn tưởng ai về

 

người nhớ mang giùm tôi giấc

để trăm năm tôi vẫn đợi chờ

bước chân người khẽ mang chiều tới

cho hồn tôi chạm những vần thơ

 

người nhớ mang tôi những chiều thu

miên man lãng đãng giọt sương

cho tôi ươm nắng trong trời rộng

theo bước chân người vương gió ru

 

 

người hãy tôi mang ánh trăng

để tôi những tối nguyệt rằm

bềnh bồng mây trắng trong lòng nhớ

gửi chút hương thầm tôi ghé thăm

 

người nhớ mang tôi những tàn phai

để mai sau trong bóng đêm dài

còn chút nồng nàn trong ức

cho tình xoa dịu những cơn đau

 

nếu người còn chút mộng

hãy xem như phút ấy tình cờ

để tôi trong bóng tàn khuya vỡ

vẫn tưởng ai về theo giấc ..

 

 

nhặt những đóa quỳnh

 

theo nhau về với nghìn trùng

mắt môi xưa đã mịt mùng tàn phai

gửi cho những sớm mai

sáng phơi niềm nhớ chiều phai nỗi buồn

 

mênh mông dấu mưa nguồn

buổi về còn lại môi cuồng mắt cay

rời cơn mộng nghìn sau

người đi buốt lạnh cơn đau một trời

 

khẽ khàng những đóa quỳnh rơi

tôi về nhặt lấy đầy trời bão giông

cớ sáo đã sang sông

tôi còn đứng chờ trông chuyến đò

 

thôi người gom những cơn

thả vào ức đành chờ lãng quên

tôi ngồi vớt bóng chênh vênh

đèn khuya chao ngọn buồn tênh đời mình...

 

nguyễn minh phúc