Thơ Cui Năm

La Thụy

 

 

TỰ CẢM CUỐI NĂM   

Dặm trường rong ruổi ngựa phi
Thời gian vút cánh xuân thì hanh hao
Chồn chân dừng bước bên cầu
Lặng nhìn nước chảy nuối màu tóc xưa


Cánh buồm lộng gió ước
Băng qua sông biển cập bờ nơi nao?
Vọng âm sóng vỗ dạt dào
Bên chiều đông tận nắng đào dần phai


Hoa tóc sương muối đang cài              
Tàn niên tự cảm thoảng bay tiếng lòng 

 

VÔ THƯỜNG   

(Cảm khái khi đọc truyện thần thoại Hy lạp

 

Một thời vang bóng còn đâu

Khói sương chừ lại úa màu thời gian

Một thời xuân sắc nhựa tràn

Nhành xanh biếc lộc, hoa vàng thắm cây

 

Nắng chiều xế bóng hao gầy

Xiêu theo triền dốc ngấm say vị đời

Tiếng lòng ngân vọng chơi vơi

Âm xưa bóng khơi dấu tìm

 

 

DƯỜNG NHƯ 

Dường như bóng xế đường trần

Dường như cuộc sống thanh bần rồi qua 

Dường như tóc muối sương pha

Dường như phấn bảng đã vọng âm

 

Bên chiều một thoáng trầm ngâm...

 

  
KHÔNG ĐỀ

Hoàng hôn bảng lảng chơi vơi

Vẳng ngân âm vọng một thời xanh rêu

Ta xin lượm chút bóng chiều

Nhen cho hoài niệm dáng kiều xa xăm

 

sao thi tứ biệt tăm...

 

La Thụy