VẾT HẰN HOA CỎ
Thạch Thảo
Hồn em thuở ấy trong như ngọc
Chỉ biết
vui thôi, chẳng biết buồn
Gió núi trăng rừng xanh mắt biếc
Bốn mùa tuổi mộng nắng lừng hương.
Có con chim
lạc từ đâu đến
Đậu phía vòm cây hót
véo von
Cành lá lao xao màu cúc lạ
Nghe chiều bối rối tóc tơ
ngoan.
Sáo ru ngọt lịm đêm thần thoại
Cung kiếm,văn chương đủ chết người
Huống chi tranh
vẽ hồn sương khói
Cũng đắm
nghìn thu
con mắt cười.
Tình đến
buồn vui hương gió thoảng
Mà chém đời hoa ...bao vết
thương.
Thạch Thảo