Vọng cố-nhân
Huy Uyên
Chiều bên sông Thạch-Hãn
Nước xuôi trôi đi đâu
Em xưa
đời lận đận
Tình xưa quá dãi
dầu.
Gọi tên người cố-nhân
Tim trao ai
ngày cũ
Về đây
lại một mình
Để suốt đời thương nhớ.
Trời trên cao mây nỗi
Ngọn cỏ
úa chín mầu
Thôi một
đời lạc lối
Thôi mình đã mất
nhau.
Bên kia sông khúc tiêu
Dặt dìu câu thề cũ
Trôi nổi
một tình yêu
Treo sầu
lên vạn cổ.
Ngày em về xứ lạ
Tôi bên cầu đợi mong
Thuyền từ
ra biển cả
Héo xót đau tấc
lòng.
Qua Nhan-Biều, Ái-tử
Đâu rồi
vọng lời ru
Tao nôi đưa
tay mẹ
Ruột thắt đau chín chiều.
Lại đêm
về điểm chuông
Đời buồn
hơn chiếc lá
Gió thổi
bay dặm đường
Núi cao xuôi biển
cả.
Cố-nhân quên,tiếc,nhớ
Ngày tháng đã qua mau
Bóng người
giờ đâu tá
Rụng rồi cỏi xưa sau.
Em ngọn
cỏ bùi ngùi
Hiên nhà tắt bếp lửa
Dòng đời
mãi nỗi trôi
Thắp trong tôi nhung
nhớ.
Cố-nhân ơi,
xa rồi !
Huy Uyên