NỤ HÔN CHƯA TRẢ
Dzạ Lữ
Kiều
Nợ em …một nụ hôn liều
thuở còn kẹp tóc… nắng chiều sang sông
đò chòng chành, sóng dập
dồn
em sợ
ngã nên mắt
hờn, nguýt tôi!
Đò cập
bến…không một lời
em tức
tối – vùng vằng - rồi bỏ đi…
tưởng đâu
ngày tháng thị phi
bỗng dưng
tôi hiểu…những khi em buồn!
Ngày xa trường …em
đón đường
bắt tôi “ đền” cái nụ hôn thuở
nào
tôi xa quê…thuở binh đao
nên đành
cúi mặt…( hẹn sau trả
dần!)
Đời trai…một kiếp phong trần
ba lô, súng đạn dấu chân dặm dài
đâu nghĩ
gì đến tương lai
mong bền
sức sống, níu hoài tuổi
xuân…
Tóc giờ
đã điểm hoa râm
nợ em chưa trả cứ phân vân
hoài!
thôi thì…hẹn kiếp tương lai
tôi mang trả hết cả vay lẫn
lời…
Dzạ Lữ
Kiều