TÌNH DA VÀNG
Nguyễn Phan Ngọc
An
Ta ngồi đây, hồn mơ về quê cũ
Bóng dừa xanh rũ lá
dưới trăng mơ
Tiếng vạc ăn đêm vọng ánh sao mờ
Thuyền ai lướt nhẹ nhàng bên sông
vắng…
Những bác nông phu dãi
dầu mưa nắng
Ðổ mồ hôi trên những
luống cày sâu
Bao gian nan sương tuyết phủ mái đầu
Vẫn tha thiết ngọt ngào tình quê
Mẹ
Một biển màu xanh thẳm
những rặng tre
Bờ cát trắng phơi mình trong nắng
hạ
Hình ảnh mục đồng thấp thoáng từ xa
Cỡi trâu, thổi sáo lê la về làng …
Núi vẫn đứng trơ trơ cùng năm
tháng
Ðợi chờ người phiêu bạt giữa năm châu
Biển trùng dương mong nối lại nhịp cầu
Ðón lữ khách về chung bầu sữa Mẹ
Vành khuyên cất giọng oanh vàng thỏ
thẻ
Như ru ta trong giấc
ngủ thần tiên
Nhớ bàn tay săn sóc
của Mẹ hiền
Quạt nồng, ấm, lạnh khi đông trở
giấc …
Rồi những sớm mưa phùn bay lất phất
Chẳng ngại ngùng rét mướt
bên nương dâu
Chẳng nệ hà cuốc bẫm
dưới đồng
sâu
Ðem công sức tưới cho màu đất
mới
Dáng xinh xinh, tuổi xuân hồng phơi phới
Thôn nữ yêu đời dệt mộng bên hoa
Tiếng chày khua giã gạo
dưới trăng tà
Trên ruộng lúa, vang câu
hò đưa đẩy …
Hò ơi …
Trăng buồn trăng khuất trong mây
Sao buồn sao rụng rơi đầy tim em
Em buồn em gửi cánh
chim
Mang thư hồng đến nơi miền xa xôi
Em như ngọn gió trên đồi
Như con sóng vỗ chơi vơi giữa dòng
Em như liễu rũ ven sông
Lặng im pho tượng chờ trông bóng người
Anh như ngọc ẩn sáng ngời
Ðể cho nhung nhớ, một trời nhớ nhung
Ước gì ta được cùng chung
Lên non xuống biển vẫy vùng bên nhau
Tay trong tay, nối nhịp cầu
Thuyền yêu ta chở…một
bầu trăng thơ…
Hỡi quê hương, ta nào có đâu
ngờ
Trời Nam biển Bắc đôi bờ chia xa
Máu lửa ngập trời, bão dậy can qua
Hồn sông núi đành ngậm
hờn nuốt tủi
Lệ đá rơi trải dài trên thân
núi
Biển ngậm ngùi ôm xác
những hồn oan
Ta đớn đau cho thân kiếp
da vàng
Lạc loài mãi giữa… thiên đàng trầm luân…
Nguyễn Phan Ngọc An