DẠ
KHÚC
M.H.
Hoài Linh Phương
Tôi run đôi
môi... hôn người lần cuối
Yêu thương
này, rồi sương khói mong manh
Khép mắt
thật buồn khẽ gọi tên anh
Người vẫn
đó... mà chừng như... xa lạ
Ngày mai anh đi...
Đèo cao,
Núi cả
Áo chiến
miệt mài, năm tháng gian truân
Mình còn trong tay
nhau...
Sao người
mãi... bâng khuâng?
Cho tôi khóc trên vai
người
Cho tôi buồn như con chim nhỏ
Không bao giờ tôi quên
màu galon người mang kiêu kỳ, rạng rỡ
Như tôi vẫn yêu hoài
những cánh hồng trắng phiền muộn xót xa
Điệu Slow chậm buồn, dìu dặt, thiết tha
Tôi bé bỏng ngước nhìn
Vòng tay anh khép
lại
Mai mốt
chia xa, anh còn gì
cho em gái?
Hay chỉ còn một đêm
này...
Trong điệu
nhạc chơi vơi
... Những đêm dài thành
phố hỏa châu soi
Xin hãy hiểu hồn tôi ngóng trông
về phương ấy...
(Phương chiến trường lửa thù ngai
ngái)
Cúi mặt
nguyện cầu anh chiến đấu bình yên
Hương Ngọc
Lan còn thơm ngát trong đêm
Hãy sống
cho nhau một lần rồi mốt mai vời vợi...
Tôi có còn là
tôi? ... Điệu Slow buồn tê tái
Môi hôn ngậm ngùi, anh khép chặt
vòng tay.
M.H.HOÀI LINH
PHƯƠNG
Saigon – Việt Nam 1972