thơ
Lê Lộc
LOAY HOAY
Loay hoay phố lạ tìm
trăng
Nghìn khuya khắc khoải
níu vầng nguyệt...quê
Phố bềnh bồng giấc
tỉnh mê
Rạ rơm un khói ủ
ê đồng chiều
Cuối ngày phố lạc
bước xiêu
Ngóng đêm gà gáy mấy
chiều ruột đau
Chòng chành đời phố
sóng chao
Bờ tre bến cũ
đò đau đáu chờ
Loay hoay cõi phố trăng
mù...
MONG MANH
Nhập nhòa em cõi thực
hư
Mong manh ta giạt bến
bờ phù sinh
Sắc không hư ảo
phận mình
Từ nguyên sơ đã vô
minh cuộc người
Bể dâu tung hứng khóc
cười
Tử sinh sấp ngửa
cuộc chơi vô thường
Là em lãng đãng khói
sương
Là ta hun hút cuối
đường hư vô.
LÊ LỘC