BIẾT ĐÂU
THƠ LẠI HOÁ LÀ DI NGÔN
Trần Thiện Hiệp
Khói vờn tẩu thuốc ấm tay
Bâng quơ ngó xuống hàng cây chân
đồi
Cảnh gần sao thấy xa xôi
Khói sương mờ ảo, chỗ ngồi lạnh tanh
Nghĩ hoài chưa trọn bài hành
Ý thơ còn ở trời xanh mây ngàn
Tiễn người
heo hút thu
sang
Có nghe tiếng
lá thở than dặm trường (?)
Uống vơi chén rượu, nhìn gương
Thấy ta cằn cỗi thịt xương của trời
Ẩn tàng dấu tích một đời
Còn trên giấy trắng những lời di ngôn
Kệ kinh, chuông mõ thiền
môn
Tỉnh mê một cõi càn
khôn vô thường
Rượu bầu lãng khách phong
sương
Tuý ca gõ nhịp suốt đường thấp cao
Hành trang một quẩy trăng sao
Một đai lưu cảo, những xao xuyến lòng
Đường vào thi sử rêu
phong
Khi về tịnh cốc nghe lòng phân
vân
Thôi thì với chút ân cần
Gởi thơ theo gió bay gần
bay xa
Biết đâu trong cõi ta
bà
Mốt mai thơ lại hoá là di
ngôn
Trần Thiện Hiệp