Khúc tháng Tư
Hạnh Đàm
Cung đường xưa hoang vắng
dốc đá nằm chơ vơ
hàng liễu rủ thẫn thờ
người đi không trở lại
đường chim bay xa ngái
ve dạo khúc râm ran
đời thoáng hợp rồi tan
như bèo trôi trước gió….
nghìn trùng cách biệt
đó đây
nhạt nhòa quan tái bóng
mây xa vời
ngùi trông cánh nhạn chơi vơi
lặng nghe tiếng Quốc buông lời nỉ non…
chia ly lòng dạ
héo hon
vùi chôn nhân ảnh mỏi mòn vó
câu
quê nghèo chân bước Mẹ đau
nhìn quanh chỉ thấy một màu tóc
tang
đêm thao thức - ngày hoang mang
bờ khơi sóng bạc mơ màng lênh
đênh
chiêm bao thầm gọi nhớ quên
hồn trơ tuế nguyệt xót lên phận
người
bầy con trôi dạt muôn nơi
quê hương bỏ lại nghẹn lời hát ru
mịt mờ dáng Mẹ thiên
thu
nghìn năm hóa đá vọng
phu lưng trời !
Việt Nam ơi !
Việt Nam ơi !
Việt Nam hai tiếng nằm nôi
từ khi mở mắt chào đời
từ khi được học làm người
Việt – Nam !
Hạnh Đàm