Bui Giao Mùa

Thái Huy Long

 

 

 

Nửa khuya bỗng rạt rào xuyên lộng gió    

Tuyết cơn đầu trắng ngõ sớm Đông về  

Định thần chưa tỉnh giấc mộng tìm quê

Khi cuộc sống đang bên lề xứ lạnh !

 

Tràn tâm thức bao buồn vui kề cạnh      

Tiết Thu Đông hiu quạnh kéo dài đêm  

Mảnh đời ai sáu tháng sẽ nhìn thêm

Tuyết đằng đẵng như ôm niềm vạn cổ...

 

Thu day dứt ngàn cây mòn đổ

Ánh chiều vàng lãng đãng dỗ vần thơ

Buổi tàn Thu rung cảm mối thẫn thờ

Giao mùa đến vầy bâng quơ tĩnh động

 

U hoài tiếng loài thiên di lạc lõng

Bốn phương xa mãi đồng vọng về đâu

Hỏi thế nhân sao đắng nỗi cầu

Khi nào Đấng Nhiệm Mầu ban phép lạ ?!  

 

Thái Huy Long