Hồi sinh tôi
Trần Yên Hòa
Tôi trần
thân, tôi đau đời quá đổi
Như cây cành bị gió
xô nghiêng
Tôi cuốn
trôi như giòng thác lũ
Chao trên đời chạm dòng điện viễn liên
Tôi chấp
chới giữa giòng nước xoáy
Quay mòng
trong đêm tối mịt mùng
Tôi qụy
ngã bên bờ
mương rẫy
Không còn phân chia sáng,
tối. dững
dưng.
Đời cô quạnh khi người bỏ đi
May có em hồi sinh
ta thở
May có em cho ta
nỗi nhớ
Giữa dòng cuồng lưu ta bám được
bờ
Em thiên thần em trong
ta diệu vợi
Vẫy nước
cam lồ cứu thoát ta qua
Cửa sinh tử em vớt
ta đứng dậy
Giữa nhân gian ta quay trở
lại nhà
Hồi sinh ta có em
đứng cạnh
Có em là hạnh phúc
gần bên
Ta cúi xuống gục đầu trong tưởng vọng
Màu tình xanh cho giấc
mộng thật gần
Hạnh phúc tôi, hạnh phúc em nhập
một
Tôi xin qùy cảm tạ
ơn trên
Ơn chót vót, (còn đời
tôi dại dột)
Yêu một
người mà tưởng cứ trăm năm
Hạnh phúc em, hạnh phúc tôi là
một
Ta dắt
díu nhau về miên viễn
vô cùng
Anh trải
cho em tấm
chăn thật ấm
Vai tựa
vào anh, luôn nhìn má
em hồng…
Trần Yên Hòa