thơ tình mùa thu
hạnh đàm
vu vơ
tháng chín
thu xưa rắc nắng cuối ngày
tình buông theo gió trăng
cài lối mơ
rong rêu hoá thạch dại khờ
trôi về đâu ? buổi
hoang sơ một mình
đời không cõng hết điêu linh
thì xin gửi
lại tử sinh chốn này
chiều loang phủ tím cung
mây
bờ xa sóng gọi ai hay đêm trường
huyễn hư một cuộc vô thường
biết đâu ta lại lạc
đường mất
nhau
mây vương cho mắt em
sầu
vàng thu lá uá về
đâu ? xa
cành ..
em có là
...
trăng khuất
ghềnh xa tự thuở nào
sao còn lưu
luyến giấc chiêm bao
gói hương vào mộng chờ đêm xuống
dỗ giấc cho tròn những
khát khao
thắp ánh sao trời lên mắt em
cài then hờn dỗi phút buông rèm
thuyền mơ rẽ sóng về
bến tục
dạo khúc tơ lòng xao
xuyến thêm
chuốc cánh môi thơm ướp
mật tình
đoá hoa hàm tiếu đượm hương
trinh
từ trong hơi thở thanh tân ấy
tắm giọt hanh vàng - nắng
thủy tinh
em có là mây cõng
gió về
là sương mát lạnh thắm hồn quê
là thu rắc
lá chiều thu tím
là ánh trăng
thề anh mãi mê ?
nghiêng !
nghiêng vai thương cánh vạc gầy
em nghiêng nỗi nhớ rót đầy quỳnh tương
vỗ đêm vào giấc mộng thường
thanh âm khe khẽ gọi sương thì thầm
tương tư cắn hột nẩy mầm
mắt trong đáy mắt môi thầm môi trao..
thuyền hoa ngược sóng chênh chao...
tràng si ai kết mà thao thức
chờ...
tàn canh
khoảnh khắc bơ vơ
mộng còn lưu luyến bến bờ sông xưa
lạnh lùng trời đổ cơn mưa
giọt vương tóc rối giọt
vưà ... ướt
mi !
hạnh đàm