một tôi cổ tích
tuyền linh
ngồi đây
níu lá níu
hoa
níu trời
Đà Lạt, níu mây xa
ngàn
níu sợi
tình thắt dở dang
níu tôi cổ tích dặm
ngàn ngùi trông
tay nâng chén rượu bên lòng
chờ cơn
độc ẩm cạn dòng máu trôi
giọt nào lắng đọng đêm thâu
giọt nào tan loãng trên môi
kết nguyền
lỡ rồi
rệu rã phận duyên
xin cho trả lại thuyền quyên lời tình
mai về
di giữa đồi xanh
đành thôi rao bán cuộc
tình nhân gian
giữa trời
Đà Lạt sương ngàn
một tôi cổ tích muôn
vàn thấm đau
ôi thôi, trăm sắc ngàn màu
nhân gian huyền ảo lần đâu bến bờ !
tuyền linh