Vườn em cuối hạ
Trần Thiện Hiệp
những chiếc lá đầu tiên trở vàng
vườn em cuối hạ
đôi chim như khách lạ chợt đến
rồi bay đi
c̣n lại tiếng thầm th́ trên tóc em gió nhẹ
nắng vàng hanh chiều nghiêng vai áo
em âm thầm tựa bức tranh xưa
dựa cội cây
lạc hồn trong gió đong đưa
tôi chiêm bao trần ai hư thực
những mất c̣n
quá khứ tương lai
năm tháng tàn phai
đời trên cuối đường tên bắn
c̣n lại được ǵ cho tóc em xanh
cho môi em thắm
ngoài những câu thơ viết giữa đêm dài
mốt mai em lên non ngồi đọc
ngàn năm rừng cây đêm khóc
đá mọc rêu xanh
tôi bảy mươi năm bước dài qua hai
thế kỷ
mặt trời trên vai
t́nh thương đỏ lửa trong ḷng
hướng về con người khổ đau
bốn phương trái đất
mong một ngày ước mơ thành sự thật:
thế giới không c̣n thù hận can qua
hết cảnh đói khổ không nhà
người người sống trong an ḥa hạnh
phúc
bây giờ cuối hạ
lá vườn em rồi rơi rụng vào thu
cho sớm mai ṃ nhạt sương mù
để tôi vẫn làm thơ
và thương mến.
Trần Thiện Hiệp