ngũ ngôn tháng 10
nguyễn thị
giáng châu
ngày em lên
mười sáu
đời như đóa hồng tươi
xuân đi hay đông lại
vẫn thắm nét môi cười
ngày em lên
mười bảy
tuổi bẻ găy sừng trâu
hết ăn rồi lại ngủ
chẳng một chút lo âu
ngày em lên
mười tám
môi mắt bỗng đổi màu
nh́n sân vườn bướm lượn
ḷng em thấy
nao nao
ngày mười chín, hai mươi
em có mối
t́nh đầu
quen nhau không t́m hiểu
mà cũng chẳng đợi lâu
rồi vu quy lại đến
rồi pháo nổ em đi
về nhà chồng em ở
bán đi tuổi xuân th́
bao nhiêu năm dằng dặc
cơng hạt gạo trên lưng
thấp cao từng bước nặng
mưu sinh chẳng đặng đừng
bây giờ là tháng 10
em đang khóc hay cười
ai đâu mà hiểu được
vô thường hay vô lương ?
rơ ra
em mới biết
cuộc đời chẳng giản đơn
nông sâu nào hay trước
có chồng như đơn thân (*)
mạnh anh, anh cờ bạc
mạnh em, em gánh gồng
ôi, cuộc t́nh huyễn hóa
thế nào là trăm năm
?
không có
ǵ lư tưởng
giữa ô trọc cuộc đời
có không rồi không có
ngay cả trái tim người
nguyễn thị giáng châu
(g̣ vấp)
(*) bà mẹ
đơn thân