Tím Cánh
Thu Bay
Hạnh Đàm
Em lại về đây kể chuyện mình
Cánh hoa huyền thoại tím lung linh
Hương khuê em ướp vào trong gió
Dắt nhớ tay ru khúc nhạc tình
Từ thuở
xa xưa mẹ bảo rằng
Em là thiếu
nữ chỉ yêu trăng
Xếp đôi cánh mỏng đêm huyền ảo
Nhẹ gót giao muà hội
hoa đăng
Em đến
bên đời gieo ý thơ
Bao hồn thi sĩ chợt
ngu ngơ
Cho lòng mặc khách thêm thờ thẫn
Một phút tương tư hoá dại khờ
Có lẻ
kiếp này trót nợ nhau
Từ trong cổ tích đã
thương đau
Em loài khuê
các như sương sớm
Ta khách phong trần...Hẹn kiếp sau ...
Tím cánh thu bay thoáng nghẹn ngào
Vầng trăng mười sáu mới hôm nao
Phù sinh hai ngã chia
đôi lưá
Níu mộng đêm tròn dỗ
khát khao !
Hạnh Đàm