̣t Trời Thu

Thiên

 

 

Từ thuở còn đi học cho đến những năm đầu định cư ở nước Mỹ, tôi chưa lần nào được nhìn thấy tận mắt cảnh đẹp mùa thu với những hàng cây thay màu lá. Tôi chỉ tưởng tượng mùa thu qua những bài thơ tôi đã đọc hay những áng văn trích dẫn miêu tả cảnh thu trong môn Việt văn ở học đường. Khi tôi lên trung học được đọc bài thơ  “Tiếng Thu” của thi sĩ Lưu Trọng Lư, những câu:

 

Em không nghe rừng thu
thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên vàng khô

 

đã cuốn hút hồn tôi vào cơn mộng tưởng, có âm thanh của gió hoà điệu cùng tiếng lá reo, tiếng chân nai bước nhẹ và tôi, như trôi theo những dòng chữ dưới ánh trăng, mơ màng vẽ lên trong trí mình một bức tranh thu đủ màu sắc.

Ngày tôi theo chàng về dinh, đó là một ngày thu gió lạnh se se. Thuở ấy, “dinh thự” của chàng là một căn nhà mobile home loại “double wide” màu kem cũ kỹ. Nó tọa lạc trên một ngọn đồi đá vắng vẻ mà khung cảnh chung quanh lại rất nên thơ. Dọc theo hai bên đường dẫn vào nhà là những cây cao đang khoe sắc vàng, một màu vàng không hẳn giống như nhau. Có cây trông rực rỡ với màu vàng cam, cây khác thì vàng chanh, cây kia thì vàng úa, cây nọ thì vàng pha chút xanh nhạt. Tôi nhìn không chớp mắt những cây lá vàng rồi buột miệng thốt lên: Ô, đẹp quá! Một vẻ đẹp tươi thắm của sắc vàng trên suốt con đường nhỏ hẹp. Mùa thu trước mắt tôi đây rồi! Cả một trời thu rợp vàng đang chào đón tôi bước vào một cuộc sống mới ở thành phố lạ lẫm này.

Xe vừa ngừng trước nhà, tôi đã chú ý ngay đến hai cây Cottonwood to cao sừng sững bên hông cửa ra vào, thân sần sùi già cỗi, trên cây thì đầy những lá nhỏ vàng rực. Tôi xuống xe bước đi trên sân đá vụn mòn vẹt, rải rác những chiếc lá rụng còn tươi. Tôi cúi nhặt vài chiếc lá lên ngắm nghía, hình dạng lá hơi tròn hao hao như lá trầu, hai bên cạnh lá có nhiều khía răng cưa nhỏ trông dễ thương lạ kỳ. Tôi xoay xoay chiếc lá trong tay, lẩm cẩm tiếc nuối cho lá vội sớm lìa cành, chợt nghĩ đến mình đang ở tuổi vào thu, màu má đang dần phai, màu tóc thì từ từ đổi sắc theo thời gian trôi. Mùa thu đã đến với tâm hồn tôi từ dạo ấy.

Nơi tôi ở, thành phố hoang vắng đìu hiu, thường gợi cho tôi nỗi nhớ nhà chất ngất và sự chán chường trì nặng tâm tư, nhưng đôi lúc, nhìn ra khung cảnh quanh đây tôi cũng cảm giác thư thái được một chút. Cảm giác ấy bắt đầu vào mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời lấp ló pha hồng một phương đông lẫn với màu mây xanh biêng biếc và chút vàng làm rạng rỡ buổi bình minh, cũng là lúc một đàn ngỗng trời bay ngang cất tiếng gọi nhau “Quac, quac” nghe vui tai biết bao. Tôi mang âm thanh vui và hình ảnh đẹp đó đến nơi làm việc trong buổi đầu ngày. Chiều đến, tôi lại được ngắm mặt trời thu nhỏ bên dãy núi xa, hắt những tia nắng còn lại lên áng mây thành một màu hồng cam sáng rực, và rồi khi mặt trời khuất hẳn thì màn mây hồng nhạt dần chuyển sang màu xanh tim tím. Hoàng hôn cho tôi tâm trạng bình an thư giãn cuối ngày. Cứ như thế, ngày theo ngày tôi nhận ra rằng thiên nhiên là người bạn thật đáng yêu giúp tôi quên đi những nỗi buồn chán thực tại, xoa dịu tâm hồn tôi trong êm ái.

Mỗi năm một lần thu đến, đất trời như thay đổi màu sắc. Gió thường bay lên trêu đùa cây lá, thở ra hơi lành lạnh, nắng tàn mau để chiều xuống cùng sương mờ phủ nhẹ. Mùa thu ngạt ngào hương kỷ niệm bên những cảnh hồ, dưới ánh trăng tuyệt dịu soi sáng khắp nơi, bên ngàn cây lá đủ màu. Mùa thu còn gợi bao cảm hứng say đắm cho người thi nhân, nhạc, hoạ sĩ tạo nên những tác phẩm hay cho đời. Mùa thu cũng gieo vào tôi một cảm tình xao xuyến.

Để giảm bớt sự căng thẳng, lo lắng cho công việc vào những tháng đầu niên học. Thu năm nào chàng cũng đưa tôi đi xem lá vàng ở những thành phố lân cận. Durango là nơi chúng tôi thường xuyên đến. Đây là một thành phố nhỏ, thuộc tiểu bang Colorado, nằm sát ngay biên giới Farmington, New Mexico về phía tây bắc khoảng bốn mươi lăm phút lái xe. Durango được bao bọc bởi đồi núi và nhiều rừng cây đã thu hút rất đông đảo khách du lịch đến hằng năm vào mùa thu để thưởng ngoạn cảnh núi cao hùng vỹ và màu vàng rực rỡ trên bao rừng cây lá. Nổi bật là rừng Aspen mọc dài thẳng tắp, hàng hàng lớp lớp với hai màu tuyệt đẹp từ thân cây trắng lấm tấm những vẩy đen và lá vàng óng mượt. Đi xa thêm hai tiếng nữa về phía bắc của Durango là đến thành phố Silverton nằm dưới chân núi, thành phố mang di tích lịch sử của những người đi tìm mỏ bạc, mỏ vàng vào giữa thế kỷ mười tám và mười chín. Đường đi Silverton phải qua một dãy núi dài, ngoằn nghèo, hiểm trở nhưng rất ngoạn mục. Đường hẹp chỉ có một “lane” cho xe chạy hai chiều.  Khi xe từ dưới chân núi bò lên cao hoặc từ trên núi cao đổ xuống đèo, lúc nào tôi cũng thấy hai bên đồi núi phía xa, những rừng phong trùng điệp một màu vàng cam, vàng xanh, sáng lên dưới bầu trời xanh lơ trong ánh nắng lấp lánh. Có những đoạn đường dốc thấp gần xuống chân núi, lại thấy có nhiều hàng cây phong vàng thắm nằm san sát bên nhau như một tấm thảm hoa mịn màng. Có nơi, cây phong xen kẽ giữa những căn nhà mái xanh, nâu, nhỏ bé dễ thương vô cùng. Silverton còn có những chuyến xe lửa cho du khách đi từ Durango lên khoảng ba tiếng đồng hồ. Tôi chưa có dịp nào đi Silverton bằng xe lửa vào mùa thu, chỉ đi lúc mùa hè thôi mà khi xe leo qua núi đã thấy lạnh thấu xương rồi, thế thì mùa thu còn lạnh đến độ nào nữa. Tuy vậy, vẫn có nhiều người thích đi xe lửa vào mùa thu, xe trườn qua những đường hẹp, dốc cao, sườn núi, dễ dàng cho du khách ngắm và chụp lại bao nhiêu cảnh đẹp hoang sơ, hùng vỹ của núi rừng trong cảnh trời thu tràn ngập sắc vàng quyến rũ.

Dù có đi qua nhiều cảnh đẹp, sao tôi vẫn thấy trong cảm xúc của mình thiêu thiếu một cái gì đó rất mơ hồ. Trải qua bao nhiêu mùa thu ở đây, qua bao nhiêu lần đi xem lá vàng, bao nhiêu lần ngồi bên hồ Haviland yên tĩnh, ngắm những tia nắng xuyên qua hàng thông xanh sáng óng ánh trên mặt nước là bấy nhiêu lần tôi nhớ đến quê hương Việt Nam. Một nỗi nhớ day dứt cùng sự thiếu vắng đồng cảm mỗi khi thả hồn vào cảnh rất lâu đã bám theo tôi trên những chặng đường xa lạ. Tôi mơ đến một ngày được về thăm cảnh thu ở Hà Nội, nơi đã mấy chục năm rồi từ ngày hoà bình, tôi chỉ cảm nhận được qua những bài hát mùa thu. Tôi chưa biết đến mùi hương của hoa sữa, hoa cốm, cũng chưa từng thấy những cây bàng lá đỏ và hồ Tây chiều phủ sương mờ ra sao. Thu ở quê hương sao mỗi ngày mỗi xa, cho dù nó vẫn nằm trong tâm tư, trong sự tưởng tượng của tôi thường ngày.

Ở đây, năm nay mùa thu có vẻ đến chậm hơn. Gió chỉ mang hơi mát một chút vào buổi sáng vì mặt trời vẫn dậy sớm chiếu những tia nắng ấm xuống cho vạn vật chung quanh và lấn gió đi xa. Giàn lá trên hàng rào sau vườn nhà tôi vừa thay một nửa màu đỏ. Trên đường phố, mới lác đác vài cây nhuốm vàng. Dẫu rằng thu có đến sớm hay muộn hoặc trong lòng tôi có bộn bề thương nhớ lẫn mơ tưởng một ngày về ngắm thu ở quê hương, thì một trời thu trên mảnh đất tạm dung này vẫn là nơi tôi phải gắn bó mãi đến cuối đời... Một con chim sẻ nào vừa cất tiếng hót lẻ loi bên ngoài khung cửa, vẫn đều đặn như thế mỗi sáng. Có lẽ nó đang hót một điệp khúc mùa thu giống như tôi lúc này, cũng đang lẻ loi với một đỉệp khúc nói và nghĩ... Ôi, một trời thu quê hương trong tim mình tưởng rất gần mà lại quá xa, qu xa! Một trời thu nơi quê người khác biệt, tưởng xa thì lại hoá gần, rất gần...

 

Thiên Lý

(9/27/16)