thu đêm 11 tháng 9

cao my nhân

 




đêm thu rồi, trăng sương buồn lắm
rớt trên cây, từng cánh mong manh
những giọt thu ướt át áo em xanh
anh giả bộ vờ không hề ngó thấy

đêm cũng xanh như áo em mặc đấy
phải trăng thu hay rừng biếc mùa hoang
phải sương thu hay một chút màng
em cứ tưởng người ta cùng luyến tiếc

ô, đúng rồi đang rơi từng chiếc
rất dịu dàng trăng đếm nỗi đam
rất muộn màng em đón bước anh về
nhưng chắc hẳn đợi mai kia thu văn

hỡi t́nh ơi, cứ lênh đênh, lăng đăng
hết thu này, thu khác, vẫn bâng quơ
hết thu này, thu khác, vẫn trông chờ
thôi khép lại ngàn năm sau hạnh ngộ ...

 

cao mỵ nhân

 

trích từ:

nhip tim thơ