Gic Mơ Trong Mng

Thiên Lý

 

http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1408910454.jpg

 

Cuộc đời ta MỘNG nhiều hơn THỰC

Bởi chán tình đời, THỰC đắng cay

Ta cố tìm quên trong MỘNG ảo

Làm thơ để MỘNG hóa mây bay...

Miên Du Đà Lạt

                                        

     Thời tiết đang vào thu, cứ mỗi chiều lại có những ngọn gió nhẹ thổi từ hướng đông lướt sang tây, rồi lượn lờ về nam và hững hờ bay qua phía bắc, đem hơi mát thấm vào cỏ cây tỏa ra một hương nồng lành lạnh. Cái lạnh phảng phất mùi sương phủ như khói, bao quanh ngọn đồi cao gần bên dãy núi dài xa tắp.

      Một đêm trăng, không gian yên tĩnh lạnh lùng dưới bầu trời lác đác vài ánh sao li ti, nhấp nháy với gió đêm vờn nhẹ. Xa xa về hướng nam trên ngọn đồi cao ấy, bóng một người đàn bà đứng bất động, đôi mắt mơ màng nhìn lên ánh trăng đêm tròn sáng. Người đàn bà ấy là Thi, Thi yêu những đêm trăng huyền hoặc, say sưa ngắm cái ánh vàng quyến kia, như thể có một sức hút ma lực nào đó cuốn Thi vào cảm giác đam mê, bay bổng. Lòng bồi hồi rung động, xuyến xao. Phải rồi, chút rung động xuyến xao ấy bắt đầu từ những dòng thơ trăng của một chàng Văn tha hương, thích phiêu liêu ý tưởng.

     Chàng cũng là người yêu trăng và yêu thêm rượu. Thơ của chàng luôn ướt đẫm những giọt rượu cay pha lẫn với hương trăng. Chàng trải mộng vào thơ trên chiếc thuyền con lênh đênh ngoài sông vắng, bên bình rượu và mái chèo khua thong thả cùng trăng. Thơ đơn độc với nỗi chán chường, say khướt, đôi lúc sắc lạnh kiếm cung, mang âm vang dũng khí của một thời xông pha chiến trận. Chàng phơi bày một tâm hồn bi quan, rời rã trong nỗi buồn tha hương quạnh quẽ, ray rứt với bao kỷ niệm thời tuổi trẻ, những tháng ngày hăng say chiến đấu, thuở ngụp lặn trong tình yêu, xót xa cho thân phận, đớn đau cho cuộc đời, rồi đắm chìm vào mơ mộng...rồi... buồn… Cả một chuỗi buồn dài lê thê, trĩu nặng những mối sầu chất ngất trôi theo sông khi chàng gục say trong khoang thuyền nhỏ. Thơ in ánh trăng vàng lấp lánh trên hàng chữ dạt vào bờ, vô tình gió thổi bay qua đồi và rớt dưới chân Thi. Nhặt những dòng thơ đượm màu trăng buồn lên đọc, Thi cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim mình hòa theo mỗi lời thơ nhẹ nhàng, lâng lâng, rung cảm. Thơ đã nối kết hai tâm hồn đến gần nhau qua thế giới ảo đầy mộng mị. Họ nhìn thấy nhau trong tư tưởng, họ hẹn hò trong giấc mơ, lắng nghe tâm hồn nhau bằng tiếng suối, trao lời bên ánh trăng và...gửi những nụ hôn qua rượu...

       Một sớm tinh mơ khi trời còn phủ hơi sương mờ mịt trên những tán lá, đồi cây. Chim còn ngủ vùi trong tổ ấm. Mặt trời còn ủ mình sau làn mây xanh. Họ đã gặp nhau trong một khu vườn có những hàng cây thẳng tắp hai bên, rực rỡ màu cam,vàng, nâu, đỏ. Dọc theo lối đi chính giữa là thảm lá vàng dầy êm ái dưới chân. Thi ngơ ngác nhìn cảnh vật chung quanh, sững sờ không chớp mắt trước vẻ đẹp đủ màu của hàng cây. Trời chỉ vừa chớm thu thôi, sao lá đã vội vàng thay áo để gió vô tình tạt qua làm rơi những chiếc lá màu chưa kịp khoe sắc được lâu? Lá bám vài chiếc trên tóc Thi khi nàng dạo bước quanh hàng cây vàng tươi, lá đậu trên vai áo Văn như thì thầm với chàng; hãy quay mặt lại nhìn Thi đang đi tới kìa! Trời bỗng nhiên im tiếng gió, một vài phút yên lặng đọng trong niềm vui bất chợt, lẫn với sự ngạc nhiên hoang dã vương chút e thẹn thầm kín. Sương đang tan dần thành những làn khói mỏng bay bay, tiếng Văn thốt lên:

-        Ồ, chào Thi, nhìn em trẻ hơn trong hình rất nhiều.

Vẫn đôi mắt mở to hết cỡ để nhìn người thơ đối diện. Chàng đứng đó sừng sững như một pho tượng, vóc dáng cao lớn, phong độ trong bộ quân phục Không Quân đã phai màu.  Dưới mái tóc bạc cùng những nếp nhăn thời gian hằn trên vầng trán cao và rộng, khuôn mặt chàng vẫn phảng phất một nét đẹp cương nghị. Nụ cười vui chan chứa một tấm lòng thân thiện, cởi mở...

-         Anh là Văn đây, Thi làm gì mà nhìn anh chằm chặp vậy, bộ anh lạ lắm sao?

Thi ngượng ngùng cúi xuống nói nhỏ:

-        Dạ, không phải lạ, mà tại vì anh mặc đồ bay này trông đẹp quá!

-        Bộ này cũ lắm rồi, anh đã mặc nó trong chuyến bay cuối cùng ngày di tản… Anh vẫn giữ nó cho tới bây giờ, cũng không ngờ được là anh hãy còn mặc vừa.

-        Em thấy bộ quân phục nào dù cũ mấy cũng đẹp anh à.

Văn cười nhẹ:

-        Thi nói như là thơ!

-        Dạ, cũng nhờ anh đã truyền cảm giác thơ sang cho em đó.

Văn đưa tay gỡ nhẹ chiếc lá trên tóc Thi:

-        Thi cứ nói thế, em cũng là người có đầy một hồn thơ đấy thôi. Thi viết văn  khá lắm, anh đọc mấy bài Thi viết về gia đình rất cảm động. Trước khi gặp Thi, anh không nghĩ là Thi còn nhỏ như vậy. Anh tưởng tượng ra chắc Thi phải là một mệnh phụ quí phái.

Thi bật cười:

-        Anh giàu tưởng tượng quá, em chỉ là một người phụ nữ bình thường như  bao nhiêu người khác. Mà anh an ủi em làm chi chữ "nhỏ", tóc em cũng bạc như anh rồi. Thời gian đâu có tha ai tuổi già.

-        Ừ, thì cứ cho là Thi già đi, nhưng em già chậm hơn anh đến những mười mấy năm lận, nên trong mắt anh Thi vẫn như một con bé thôi.

 Thi nhìn quanh hỏi:

-        Ồ, đây là đâu mà đẹp quá vậy anh?

-        À, mình đang ở trong vườn thu đây. Thi thấy không cảnh vật toàn một màu thu không đấy. Đi hết con đường này mình sẽ gặp một cái hồ, nơi đó có vài chiếc thuyền nhỏ để cho người đi câu. Thi có bao giờ đi thuyền trên sông chưa?

-        Dạ chưa.

-        Thế thì lát nữa anh sẽ cho Thi đi thử, thú vị lắm.

Họ sánh bước giữa hai hàng cây nhiều màu, những vòm cây nghiêng sát vào nhau tạo thành một hình cong như mái che. Văn kể về nhiều kỷ niệm đã đi qua trong trí nhớ chàng, vài mối tình dở dang thời chinh chiến. Những người bạn đã bỏ mình nơi trận địa, máu và nước mắt chảy từng giòng tang thương, thê thảm. Số còn lại, kẻ thì tàn tật sống đời cơ cực, người thì vướng vào đường tù đày phải chịu biết bao nhiêu sự hành hạ kinh khiếp, cùng âm mưu dùng miếng ăn như thứ vũ khí tàn độc, đã nghiến nát dũng khí của người lính bại trận, vật ngã con người họ đến tận khốn cùng ô nhục. Nhìn chung quanh, đâu đâu chàng cũng thấy quê hương hiện về, những hình ảnh hoang tàn, đổ nát. Chàng nói huyên thuyên như đọc một bài thơ đầy uất hận, những dòng thơ biết nói thể hiện trên đôi môi dày vàng khói thuốc, vàng màu thời gian, vàng trong tiếng thở dài buồn bã...Chiến tranh và thân phận con người luôn là nỗi ám ảnh, dày vò tâm hồn chàng nhức nhối. Cuộc sống sao mãi là chuỗi dài khổ đau nhọc nhằn. Có người đau khổ ngay cả lúc họ đang vui sướng, có người đau khổ cả đời chưa tìm ra được một giờ tươi sáng. Còn chàng, sự đau khổ đến từ  hôn nhân, chàng tuyệt vọng với tình yêu, chán nản khi nhìn thế sự và tình người. Chàng trút vào thơ cả vạn nỗi sầu khổ miên man không biết bao giờ mới cạn…

…Nhưng, sau từng phút giây chia xẻ tâm tình đó với Thi, dường như sự gặp gỡ này đã làm dịu bớt buồn khổ trong lòng Văn. Đi hết con đường dài đến cuối vườn, rẽ qua một con dốc ngoằn ngoèo đầy sỏi vụn. Chàng hân hoan kéo tay Thi chỉ:

      - Thi thấy không, mặt trời sắp dậy rồi mà trăng còn chưa lặn kìa.

Thi nhìn lên mảnh trăng mờ nhạt, một ngọn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh đến làm Thi rùng mình, Thi nói:

-        Trăng mờ quá! Nó sắp lặn vào áo mây rồi, nhìn buồn làm sao. Em thích ngắm trăng đêm hơn.

 Văn mỉm cười:

        -  Anh lại thích trăng mờ buổi sáng, có Thi bên cạnh, anh thấy trăng này cũng         đẹp, lòng càng vui hơn.

 Một giòng nước nhỏ hiện ra trước mặt, kéo dài bước chân họ đến hồ. Mặt nước xanh phẳng lặng, in bóng những hàng cây mình bên bờ. Văn chạy đến chỗ đậu mấy chiếc thuyền gỡ dây ra khỏi cọc, quay lại Thi, vừa nói:

-         Lại đây Thi, anh sẽ đưa em đi quanh hồ chơi, ra xa một chút sẽ thấy những đỉnh núi chìm trong sương đẹp lắm.

 Thi ngần ngại, Văn thúc giục:

-         Lại đây!

 Thi bước đến gần con thuyền, Văn xuống thuyền trước, đưa tay cho Thi nắm rồi đỡ Thi bước vào khoang. Thuyền chòng chành khi Văn buông tay Thi ra quay sang với cây chèo, Thi mất thăng bằng, nghiêng ngả theo thuyền rồi chợt ngã chúi ra phía trước. Văn nhanh nhẹn ngoảnh lại, giang tay trái chụp lấy Thi, tay phải vướng cây chèo nên Văn cùng ngã ngửa ra sau. Thi luống cuống trên người Văn, cố ngồi dậy. Một cảm giác ngượng ngùng, tội lỗi, dấy lên trong lòng nàng. Thuyền vẫn đong đưa như chiếc võng. Thi chống tay ngồi lên thì lại ngã xuống. Trăng đang cười cợt họ bên mây. Thi sợ hãi nói như hét lên:

     -  Trời ơi, em sợ quá, thôi cho em lên bờ, em không đi thuyền nữa.

Văn đẩy nhẹ Thi sang bên cạnh, nắm vai nàng cố giữ thăng bằng, chàng ngồi dậy đưa chèo nói:

-        Có gì mà phải sợ, anh chèo mấy cái là thuyền trôi êm ngay.

Thi lắc đầu cương quyết:

-         Thôi em không muốn đi nữa, cho em lên bờ.

-         Đã ngồi trên thuyền thế này rồi mà lại đòi lên bờ. Biết thế anh cứ để cho thuyền trôi khỏi phải chèo, để Thi cứ ngã lên ngã xuống cho vui.

Thi quay mặt dấu sự ngượng ngùng:

-         Em muốn lên bờ.

-         Anh sẽ đưa Thi đi mãi về một nơi không có bờ. Anh ước gì Thi cứ bị ngã hoài cho anh đỡ.

 Thi nói như khóc:

-         Thôi, anh đừng đùa nữa, hãy quay lại đi anh.

Giọng Văn nửa châm chọc, nửa dỗ dành:

-        Nếu anh không quay lại thì sao. Để anh chèo nhanh chút nữa tới gần núi, Thi sẽ không còn muốn lên bờ.

 Thi bắt đầu tức tối, gào lên:

-        Không, em không muốn xem núi, nhà em ở vùng núi, em nhìn núi mỗi ngày chán rồi anh biết không?

-        Không. Văn buông một tiếng gọn lỏn.

 Chàng vẫn nhẹ tay chèo, mắt hướng về phía xa, mảnh trăng nhạt đang theo họ trên mặt hồ trong vắt. Văn muốn nói với Thi rằng, anh đang sung sướng vì có em bên cạnh. Nỗi rạo rực khi em ngã vào anh vẫn còn đây. Ôi thần diệu sao giây phút ngắn ngủi ấy, anh nghe được cả nhịp đập từ trái tim em bấn loạn giống anh, cô bé dễ thương à. Em sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho anh viết thành thơ trong khoang thuyền nhỏ bé này...Tiếng nói nội tâm của chàng bị ngắt quãng bởi tiếng khóc thút thít của Thi, khuôn mặt nhợt nhạt, lo sợ. Văn ngại ngùng chèo ngược thuyền lại, lúng túng nói:

-        Thôi được rồi, anh sẽ quay vào bờ...Anh xin lỗi, thật tình anh muốn đi chơi thuyền với Thi…

 Thi im lặng. Văn tiếp:

      -  Đừng giận nữa.

 Thi vẫn im lặng. Hụt hẫng và bực bội tự nhiên bộc phát. Văn đẩy mạnh mái chèo nhanh hơn, những tia nước bắn lên theo mỗi nhịp chèo. Tới bờ, Văn quăng mái chèo kéo tay Thi lên...   

Họ đi bên nhau trong im lặng, sự ngột ngạt, khô khan nghe rõ từng tiếng chân nghiến trên sỏi vụn.  Đi được một đoạn, Văn chợt nắm tay Thi đứng lại, xoay đôi vai nhỏ nhắn về phía mình, Thi hốt hoảng:

-         Anh làm gì vậy, đừng làm em sợ nữa nha.

 Văn gằn giọng:

-         Hãy nhìn thẳng anh đây này, Thi không thấy anh đang mặc trên người bộ đồ lính sao. Người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa ai cũng thuộc mười điều tâm niệm, và một trong những điều tâm niệm nằm lòng ấy là "phải đứng đắn với phụ nữ". Thi có thấy được điều đó trong mắt anh không?

Câu hỏi bất ngờ làm Thi ngỡ ngàng, Thi đâu có nghĩ anh là người "thiếu đứng đắn" để anh phải gằn mạnh câu hỏi này. Từ lúc chưa gặp nhau cho đến bây giờ, anh luôn là người thơ trong những giấc mơ khởi hứng để sáng tác kia mà. Thi nhìn sâu vào đôi mắt sáng của Văn, nghe âm vang có tiếng chim reo đâu đây, gió bắt đầu phớt nhẹ qua mái tóc, mặt trời đang lấp ló những tia nắng hừng đông màu hồng phấn... Thi ngập ngừng nói:

-        Em…em chỉ thấy... hình em trong mắt anh.

Văn ngẩn người trước câu nói của Thi, làn gió nào vừa thổi mát lòng anh, những chiếc lá vàng đang lượn vòng với gió. Nhìn đăm đăm vào đôi mắt hai mí tròn to, đen láy dưới hàng mi dày, chút bâng khuâng lay nhẹ trái tim già. Văn nghĩ, đôi mắt này phải chở cả một thuyền mơ trôi hoài không tới bến. Văn nâng mặt Thi lại gần, Chàng cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng:

-         Còn trong mắt em anh thấy cả một giòng sông thu rất đẹp, giống như ông thi sĩ nào đó đã nói:

Mắt  em là một giòng sông

                                Thuyền anh bơi lội trong giòng mắt em”. *

Rồi nhanh hơn gió, chàng đặt môi mình lên đôi mắt ướt của Thi.

 Thi giật mình xua tay:

-         Thôi anh à, hãy để em trở về với bổn phận. Mình mơ bao nhiêu đó đủ rồi!

Bổn phận, hai tiếng ấy chợt thức tỉnh lòng người đang mơ để trở về đời sống thực. Văn buông tay thẫn thờ...Ôi, hôn nhân, cái lồng trách nhiệm giam giữ con người trong sự tù đày êm ái. Đạo lý như chiếc vòng xiết chặt đời người vào khuôn khổ bổn phận... Thi là một người vợ, nàng phải có bổn phận với chồng. Cảm giác nghẹn đắng trào lên trong cổ Văn.

Tiếng Thi dè dặt nhẹ nhàng:

-         Anh biết không, cảm giác của em gặp anh từ phút giây này trở đi đã thay đổi rồi. Mơ mộng đã bay rất xa theo những chiếc lá vàng, chỉ còn lại đây sự quí mến và cảm phục hình ảnh người lính trong anh. Những gian lao khổ cực của một thời chinh chiến sẽ mãi là điều mà thế hệ em phải ghi nhớ, phải vinh danh và trang trọng đặt vào những dòng thơ của mình… Em sẽ …bắt đầu một ước mơ mới, ước mơ …viết sử bằng thơ... cho anh, cho một hình ảnh chung về những người lính.

Thi nghe tiếng thở dài não nề trong hơi gió… Giọng Văn từ tốn trầm buồn:

-        Cám ơn em đã tỏ tấm lòng quí mến đời lính, em có một tâm hồn thật đáng yêu ẩn trong vóc dáng nhỏ bé cũng thật dễ thương! Anh tiếc đã không đưa Thi đi dạo trên chiếc thuyền mơ của anh được, đành chịu vậy, vì tất cả chỉ là mộng thôi… Chúc em luôn bình an trong bổn phận. 

Họ chia tay nhau dưới vòm cây đủ màu sắc thu. Thi mơ màng thấy mình đang đi thụt lùi, khuôn mặt Văn nhạt nhòa sau cái vẫy tay tạm biệt…Khoảng cách xa dần sau dãy núi dài mờ ảo trong sương...

Ký ức trôi bên trăng mang Thi về lại ngọn đồi hướng nam, hồn bồng bềnh say say nghe trăng thì thầm với gió, ru lên một bài tình thơ đẹp như một giấc mơ, giấc mơ trong mộng…

 

Thiên Lý

 

*thơ Lưu Trọng Lư