Hội-An mùa thu về
chậm
Huy Uyên
Quán, hiên xưa bạc màu tím phố
Bên sông Hoài hỏi tôi chờ ai
Năm tháng cũ người còn nhung nhớ
Hay cách chia ngày ấy
xa rồi.
Em một
mình lặng khuất chùa Cầu
Mắt quạnh
buồn nhìn dòng nước chảy
Ta một đời
dâu bể qua mau
Mai xa để nhớ người buổi ấy.
Phố và những con đường
dài hẹp
Tìm chi nhau
chôn kín trong tôi
Khi xa trao cho tình
nổi chết
Gian dối
chi người con tim trôi.
Em xưa
những chiếc lá cuối cùng
Quán rêu cũ một đời thầm lặng
Bến phà Cẩm-Kim những buổi qua sông
Hội-An và những ngày em đến.
Gió và cây già cùng
phố
Bước chân em trời cũ
lạnh căm
Khuya đi về đếm từng bước nhỏ
Từ mất nhau tôi mãi đi
tìm.
Những con thuyền
trên sông trôi
Có nhớ
gì không tình về cửa
Đại
Dấu trong tim một
cổ-tích người
Buồn chi ai mà sông
chảy mãi.
Đêm sông Hoài niệm khúc
Quên người
về xa mãi bước chân
Lối lên Thanh-Hà chợ chiều xóm nhỏ
Chiêm bao em về
muộn trăng gần.
Những con hẻm
hoang rêu
Lòng đựng
sầu ngang ngõ
Ngày thu đó tóc ai bay
Mắt thoáng màu tím nhớ.
Em còn nắng che nghiêng đầu phố
Lạc trong hồn con tim
Hội-an
Bến đò ngang ngày xưa
đành bỏ lại
Tháng năm
trông ai
chiếc bóng bên đường ...
Huy Uyên
Mưa Cali
Mưa Quảng-Nam
Em đi rồi tình mất trong tôi
Môi người
đã quên hò hẹn
Cầm tay ai đứng
lặng sông trôi
Phía bên kia bờ
em không kịp đến.
Tháng ngày Quảng-Nam buồn hơn gió
Đường Phan-Châu-Trinh
lạnh vắng cùng chiều
Phố người
tuồng như ngái ngủ
Hạnh-phúc em chao bóng
một tình-yêu.
Ở phía Nam hai ta
đứng lại
bên cầu
Lối chợ
nghèo chia hai xóm nhỏ
Tình trôi như bóng núi
qua mau
Đêm thao thức người chong sầu nỗi nhớ.
Chuyến xe Hà-lam dãi dầu nắng
bụi
Người lên Tiên-Phước có xao buồn
Em đã mang đi đâu
hờn tủi
Khâm-Đức dặm lòng mấy nẻo An-Tân.
Ngày trở
lại Chu lai
hai mắt
em cười
Môi xưa
có còn chát
mặn
(Thị xã
xưa quân ào như sông
trôi
Em đứng
bên đường màu áo lính)
Mưa nghiêng về để em áo ướt
Đêm Tam-Kỳ
mấy ngã dạt phiêu
Còn đường
và ánh đèn
mờ ảo
Tôi bỏ
đi và từ đó không về ...
Huy Uyên