lc bát vàng thu

hân

 

 

 

 

thu trong lục bát

 

năm xưa nhặt lá thu vàng

ép vào trang vở mơ nàng hóa thơ

thu nay chợt thấy bất ngờ

gặp lại khuôn mặt hững hờ năm xưa

 

ngửa tay đựng mấy hạt mưa

xoa lên mặt mũi vẫn chưa tỉnh người

môi thơm ai nói ai cười

cho thu vàng tím và tôi nâu hồng

 

có em từ đấy trong lòng

đến nay vẫn chỉ một vùng nhớ nhung

trời cao biết có điểm dừng ?

lòng tôi chẳng phút nào ngừng yêu em

 

 

 

phong mùa thu

 

bước đi trên thảm vàng

bỗng dưng lòng chạnh ngỡ ngàng bâng khuâng

nằm thoi thóp dưới chân

còn thơ ngây đợi gió nâng bay

 

gió vờn qua, gió mùa thu

phần tinh nghịch, không như mùa

gió lượm lá lên săm se

rồi thả cả đám so le bay đầy

 

ngã tay hứng chiếc bay

ngỡ như bắt được tháng ngày vừa qua

khởi từ khi lá nở ra

lá xanh phơi phới lá già sậm xanh

 

tôi đã nhiều lần vịn cành

ngó lá như đọc ngọn ngành vu vơ

mỗi chiếc lá một câu thơ

mỗi chiếc lá trăm câu thơ bềnh bồng

 

lá phong ơi hỡi lá phong

đời em ngắn ngủi long đong quá chừng

em không giữ nổi thanh xuân

chỉ vì trổ sắc vô cùng đẹp xinh

 

em vàng, em tím hữu tình

em nâu, em đỏ ngoại hình cao sang

em hình tượng đất nước vàng

Canada, một địa đàng mênh mông

 

tội thân em, chiếc lá phong

nói gì em cũng đang nằm dưới chân

xin được nâng em lên lòng

câu thơ bất chợt thả hong thu chiều

 

 

 

mùa thu qua phố

 

cành chưa vàng đã thu

bước chân mùa tới hình như ngại ngùng

gió thì thầm trong không trung

thoảng lời tình tự tỏ cùng mây xa

 

em đi qua phố mượt

áo bay gót nhịp đôi áo thơm

bình minh nối với hoàng hôn

tiếng đời ấm nụ môi son tay ngà

 

bao la trời đất bao la

từng giây từng phút cỏ hoa thay màu

tôi khe khẻ khác tôi

mùa thu tủm tỉm môi cười bình an

 

hân

2016