thu, tình em
luân hoán
1.
có lẽ
mùa thu không
lại
dẫu chiều
hiu hắt mưa rơi
con chim nép mình dưới
lá
nghiêng vai
ngẫm nghĩ nhìn trời
mây xa
nằm phơi tâm sự
chờ người
đọc thấu nội tâm
ngọn lá
vu vơ buồn rụng
chạm khẽ
sao như sước lòng ?
nhớ xưa
đã hơn mấy bận
em về
đây thở cùng thu
gió tinh
nghịch nâng mái tóc
chẻ thành
mấy ngọn phiêu du
ao xanh
thòng tay em rửa
lá vàng
từng chiếc hồ như
níu lòng
em trao tâm
sự
nỉ non xin chút hương
người
em nhìn
thấy chi trên lá
những đường
gân máu thở
ra ?
em nghe
thấy chi trong mắt
ta thầm
nâng ngón tay hoa ?
2.
có lẽ
mùa thu không
lại
kể từ
gót sáp ong
xa
vườn tình ta chôn
mấy bận
mươi câu thơ
liệm nguyệt hoa
nụ hôn thèm ươm lên
má
hụt mấy mùa
thu...vậy mà
chiều nay hồn về
vườn cũ
tâm nghe lá rụng, tìm ra
bàn tay
thơm lòng ao rộng
con mắt gói tình thiết
tha
và thu
bỗng nhiên trở lại
mừng thay,
em vẫn trong ta
con chim nép mình dưới
lá
nghiêng vai
ngẫm nghĩ nhìn trời
ta ngồi
trong từng kẻ lạ
thở bằng
tình em, Thu ơi !
luân hoán
trích từ:
Sông Núi Cùng Người
Thơm Ngát Thơ