Trên Cuộc
T́nh Tôi
MH Hoài Linh Phương
với Cung
xưa – Phạm Hồng Thái cũ…
Người phụ sao c̣n
nhớ đến tôi?
“Chia Buồn”
– mong ánh mắt tôi vui
Đại tang khăn
trắng bùng trong gió
Tiễn Mẹ
ngh́n thu…tận cuối
trời
Măi măi tôi là con ốc
nhỏ
Nỗi buồn
ngậm kín một ḿnh thôi
Sao người
dục dă hồi chuông gọi?
Trong những
thanh âm uất nghẹn lời
Người phụ
t́nh tôi – quay hướng khác
Trên miền
thơ ấu áo mơ phai
Đời đă chia ĺa muôn
lối rẽ…
C̣n tiếc làm chi giấc mộng dài?
Tôi ở phương
này – Đông-Bắc lạnh
Biết người
Tây-Bắc vẫn hoài trông
Sao xưa hương
cốm sang nhà khác?
Để lại
cho nhau những bận ḷng…
Người đă trôi qua bờ bến lạ
Nửa vầng
trăng vỡ đoạn t́nh nhau
Tôi – sân ga nhỏ buồn
muôn kiếp
Nhắm mắt vờ quên…một chuyến tàu.
M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG
Washington D.C trong
cơn đau vùi 26.09.2016.