Thu Phai
Trần Thảo
Tôi chưa đến Paris,
Để
dừng chân trên bờ sông Seine
Một ngày tháng Chín
Tôi chưa ghé London,
Để
nhìn mùa
lá bay giữa thành
phố sương mù.
Nhưng, tôi chả cần phải đi,
Khi nơi này trời đã chớm vào thu
Và
khi hồn tôi, vẫn hoài mang
Một mối sầu thiên cổ.
Vâng, tôi chả cần phải đi
Bởi
vì dẫu Paris hay London
Không nơi nào có thể cho tôi
một bóng hình xưa cũ
Đã mất rồi, từ dạo tình cúi mặt xa nhau.
Hôm
nay thu đã
về đây,
Hàng phượng liễu
buồn thiu, đứng lặng
lẽ cúi đầu
Cắt vạt đồi xa, sương che đời phù ảo.
Một thuở chia phôi, lá vàng bay ảo nảo
Trời đất vô tình, sao có những tàn phai?
Người ra đi, vườn
trần thế hương bay
Nào biết cho tôi, nỗi niềm cay đắng.
Nhìn lên cao, kìa
sao trời yên lặng
Nhìn xuống thấp, nọ nhân thế vui vầy.
Có
mỗi vần thơ, chẳng biết viết cho ai
Sông đêm
mênh mang, thần ái tình gục ngoài hiên nức nở.
Thôi cũng đành thôi, rượu nhạt, hoa tàn
Mộng ngày xưa đã lỡ,
Cuộc vui buồn, riêng có một mình tôi.
Tôi vẫn phải đi, đi trọn hết đường đời
Dẫu nẻo về còn mù xa lớp lớp.
Rồi cứ mỗi lần thu,
Tôi trở về đây, nhìn trời mây tím lợp
Nhặt
lá vàng rơi,
thương mùa tình cũ năm nào.
Đêm Nghe Tiếng
Mưa
Tiếng mưa đêm, làm tôi tỉnh
giấc
Lắng nghe, hiên ngoài,
lá đẩy xô
Tháng Chín, thánh thót nhanh, giọt lệ
Là
mưa thu,
khoác áo sương mù.
Thân viễn xứ, một đời giông bão
Lẻ
bóng chân trời, cánh chim bay
Nhánh rong, trồi sụt theo
triền sóng
Quen thuộc
bến bờ, những đắng
cay.
Còn gọi tên nhau,
mấy độ thu
Nhớ
áo hoàng hoa, ánh lụa mềm
Ánh trăng trải nhẹ, khu vườn nhỏ
Mùi hương dạ lý, ngát bên thềm.
Tiếng mưa, gợi nhớ bao kỷ niệm
Của một thời, tuổi trẻ ngây thơ
Chiếc
lá vàng phai, trang sách ép
Cùng câu thơ,đầy
nỗi mong chờ.
Thì
thôi, cũng chỉ
là kỷ niệm
Hai mươi năm, hay ba mươi năm
Nhắc lại, để lòng thêm xa xót
Và
ngập lòng, bao nỗi ăn
năn.
Đêm nghe tiếng mưa, hồn loay hoay
Lỡ
giấc
, tâm tư đầy sương mù
Như thoảng trong mưa, lời ai vọng
Khắc ghi hoài, một thuở tình thu.
Trần Thảo
09.2016