Có phải thu đă xa người
Huy Uyên
Đóng cửa ngày xưa quên kỷ-niệm
Hoa sửa
nhà người ngát hương
Bên hồ
chiều không đến
Mùa ngậm
ngùi sang
Vàng sắc
lá và môi
hồng phai
Mặt trời ngủ yên đầu núi
Sầu ḷng với tiếng chuông ngân
Phía nhà
thờ trên núi đổ hồi
Em một
ḿnh cuối dốc
Gió ḅ
quanh thân thể em
Trần truồng bao vây rêu mọc
Những v́ sao trên
trời buồn
Bếp lửa hắt hiu đêm
Quê nhà
chôn sâu kư-ức
Vườn người nụ hôn vội vàng
Buổi sáng mặt trời không mọc
Em u-hoài
chi màu mắt
Dặm ḷng đắng chát môi ai
Mới đó ngày vui
qua mất
Nghĩa-trang t́nh cũ xa
người
Khuôn mặt
thật gần
Ngó xuống
rừng đồi hiu quạnh
Gơ hoài
ngàn vạn bước chân
Hát măi
câu xưa "lời buồn thánh"
T́nh từ
lâu rồi đốt cháy
Trong tôi
lắng đọng cuộc t́nh trôi
Huy Uyên