trang thơ
sáu-tám
Trần Thiện Hiệp
Đêm nguyệt cầm
Gió nào lay rụng
hoa ngâu
Em về nhẹ bước
chiều âu yếm chiều
Đèn chong ẩn nét phù điêu
Môi dâng lửa lựu
Kim Kiều thỏa mong
Rượu đào thấm vị tình nồng
Lạc trong hư ảo
Phiêu bồng chim bao
Trăng nghiêng lơi dải yếm đào
Hồng hoang ngà ngọc
đồi sao chập chùng
Nguyệt cầm vẳng khúc mê cung
Tóc tơ quyện ấm
tuyệt cùng trầm hương
Ru êm vào giấc
mộng thường
Hỏi em mượn chút tình si
Hạc
bay hướng núi ráng hồng
Trúc
tre gõ nhịp hát ngông bên đồi
Chiều nghiêng theo
gió mây trôi
Chập chùng núi biếc
ta ngồi trơ vơ
Lá vàng rơi rớt
cánh thơ
Rượu tăm độc ẩm mong chờ
ai qua
Mỏ chuông văng vẳng chùa xa
Câu kinh chợt thức Di đà vô âm
Lãng du khắp nẻo phù trầm
Tỉnh say bạc tóc truy
tầm chân thân
Hỏi ta… ngàn nỗi
phâ vân
Hỏi người… ai rõ căn phần
huyền vi
Hỏi
em mượn chút tình si
Ta về
yêu vội dáng đi trang đài
Để
quên bước mỏỉ trần ai
Mà
vui cuộc lữ ngắn dài trăm năm
Phủi tay còn lại túi thơ
Trải đời xóa mấy cuộc cờ
Trắng tay còn lại túi thơ
gối đầu
Người xưa trả ấn công hầu
Vẫn vui lều cỏ
rượu bầu tu tiên
Nhìn quanh tri kỷ, bạn hiền
Cuộc chơi bỏ dở, cõi riêng
đã về
Trần gian ảo ảnh bờ mê
Ta xin an tịnh bên
lề đạo tâm
Đêm
thu lá uá rơi thầm
Vỗ
về con chữ nẩy mầm nụ thơ
Thuyền
trăng cập bến sông chờ
Em
về sưởi ấm những mơ ước hồng
Rượu
đào một ngọn đèn chong
So dây thánh thót tiếng
lòng an nhiên
Tóc em dòng suối
thật hiền
Cuốn
trôi tạp niệm ưu phiền trầm luân.
Trần Thiện Hiệp