HUẾ CỦA TÔI
Võ Công Liêm
nắng tháng năm
mòn da
trên lối cũ
áo nghĩa
thư ngày đó đã xa rồi
ngồi phố thị để nghe đời ru mộng ảo
gió sang ngang
mà tợ sóng xô bờ
ôi ! bến sông
ngày xưa là mộng
đến bây giờ con nước vẫn buồn trôi
tôi . hỏi lòng
tôi ngày đó đến bao giờ
em . có còn nghiêng lụa tím giữa cầu không?
sông hương
vỹ dạ
con đò kim luông
nơi một
lần cất gót ra đi
vô nam
xây tổ vò vò
cày lên
sỏi đá nhớ điệu đàn năm xưa
bỗng dưng hóa ra
tượng đá
dựa lưng
đồn cò lại nhớ đồn lâu
huế của
tôi . là
rứa đó
thế sự
vẫn là con tép
bạc trắng
như vôi tình như không
xin một
câu thơ để gọi tên cho đở
nhớ
huế . tĩnh mịch
uốn mình trong chậu kiểng
em . thơ ngây
ngày đó giả đò chơi
lên điện
hòn chén hiếp dâm ma với bóng
về lại
nguyệt biều đú đởn thuở còn xanh
nhớ những
lúc mưa dồn nắng cực
huế của
tôi . là
rứa đó
bến thừa
phủ lờ đờ
một kẻ
tình si lở
bỏ một
thời chạy rông
về lại
chốn xa mù
sống một lần và chết mãi
nghìn thu
thì ra
mình là mộng
em nằm
phơi gió lú
giữa lưng đèo nghe mường tượng
một chiều
rơi trong tay mềm
yêu dấu
huế
của
tôi ./.
VÕ CÔNG LIÊM
(lào. Savannakhet. đầu 5/2016)