Một Thời Giông Bão
Đã mấy
năm rồi bặt tin anh
Buồn, lo, thương,
nhớ lệ năm canh
Con khóc đòi cha mà đau ruột
Biết nói làm sao để
dỗ dành
Tin báo về anh ở trại tù
Nghẹn ngào, mừng rỡ mở tờ thư
Bỗng thêm lo lắng vì xa
lạ
Địa chỉ “hòm thơ” chốn
mịt mù
Thư ngắn anh ghi chỉ
mấy dòng
Hỏi thăm con có khoẻ hay không?
Xin em tiếp
tế vài ba thứ
Để giúp anh qua lúc đói
lòng
Em xót xa
trong nỗi thẫn thờ
Chuyện đời
cơm áo với con thơ
Giữa cơn giông bão em
phải cố
Gồng gánh hai vai trách
nhiệm chờ
Con bồng con dắt
quá thảm thê
Cuộc sống không anh thật
não nề
Sóng gió bao lần xô
em ngã
Thương con, gắng
dậy đợi anh về
Năm tháng trông mong đã
mỏi mòn
Thân tàn sức kiệt dạ héo hon
Em đang lây lất từng
giây phút
Tiếng nấc nghẹn sâu nỗi tủi hờn
oOo
Không kịp cho con những dặn dò
Mẹ đi trong giấc ngủ như mơ
Cha về một buổi chiều thu tím
Chết lặng hồn đau chẳng thể ngờ
Rồi cha thay mẹ đẩy thuyền trôi
Dắt díu con qua trận bão đời
Thuyền dẫu chòng chành, cha vững lái
Giữ tay chèo đưa con tới nơi
Tự do yên ấm ở chốn đây
Cái giá mà cha đã tù đày
Còn bao xương máu người ngã xuống
Còn cả trăm điều rất đắng cay
Một thời giông bão đã đi qua
Mấy mươi năm đâu dễ xoá nhoà
Mỗi tháng Tư về cơn sóng nhớ
Muôn người ký ức nổi phong ba
Thiên
Lý