Thăm lại Đơn Dương (*)

 

 

 

Xe ngừng đỗ xịch bên đường

Tôi xuống xethấy rưng rưng trong lòng

Đắng cay, cay đắng chất chồng

Mấy mươi năm cứ đổ dồn về tim

 

Tôi về Đơn Dương 36 năm

Nách mang tay xách nụ mầm lòng tôi

Tuổi thơ vừa mới đâm chồi

Đã xa lìa mẹ giữa thời loạn ly

 

Làm thân trống tôi đi

Xa rời Đà Nẵng, còn nữa đâu !

Ngụp lặn trong cuộc bể dâu

Mang theo chiu chít một bầy con thơ

 

nhỏ nhất mới lên hai

Suốt ngày nhớ mẹ khóc hoài đó thôi

Chiến tranh đã cướp mất rồi

Mẹ đi đời mẹ, con vùi đời con

 

Oằn vai tôi gánh mỏi mòn

Tha mồi từng bữa, chim non đỡ lòng

Củ khoai củ sắn long đong

Dầm mưa dãi nắng để hong tủi buồn

 

Đời người được mấy mùa xuân

Cha con tôi được mấy lần ấm no

Từng ngày nuốt mối tơ vò

Từng đêm moi óc tính so đói nghèo

 

Khúc đời cầu ván cheo leo

Tay bồng tay bế rán đeo cuộc đời

Bốn mươi năm đói tiếng cười

Lệ thầm thấm ngấm thành dòng Hàn giang (**)

 

Hôm nay về thăm Đơn Dương

Thăm rẫy khoai sắn thăm vườn rau xưa

Nuôi tôi từng bữa sớm trưa

Ngôn từ nào tả cho vừa lòng tôi

 

Cái thời trống nuôi con

Cái thời chỉ nói bằng lời ngôn

Chừ về thăm chốn dung thân

Hai hàng nước mắt âm thầm chực rơi

 

Một địa danh đã sống đời

Với tôi, chẳng thể xa rời máu xương

Đơn Dương ơi hỡi Đơn Dương !

Dẫu mai khuất núi còn vương nghĩa tình

 

Tuyền Linh

14.4.2015

 

(*) Đơn Dương một Huyện nhỏ thuộc Tỉnh Lâm Đồng,

nằm phía Đông Nam Đà Lạt

(**) Sông Hàn Đà Nẵng