MỘT THỜI
gởi người
Cây số Bốn
còn hoài
niệm hương xưa...
Mây có
bay ngang trời cố quận
có chạnh
lòng đau đỉnh núi Bà
nhói
buốt se dòng Cam Ly hạ
rừng
Mai mùa chớm nụ hương xưa
Suối
Hến khô lòng còn đâu nữa
trùng
khơi vạn dặm biệt rừng Ngo
cánh
diều mất hút lưng đồi Trọc
thăm
thẳm màu son đất dốc Trời
Chợ
Chiều nhóm họp người không tới
bởi
lạc đông đoài thuở bể dâu
Đình
làng nay đã rồi mất dấu
nhang
khói tàn tro lạnh xóm nghèo
Dốc
Đất mùa mưa bùn dẽo quẹo
đường
Cày sỏi đá nhói đôi chân
cỏ
dại lấn tràn che mất dấu
một
thời thương khó dựa tìm nhau
Xóm
Trên xóm Dưới giạt về đâu
không
mặn mòi nhau từ dạo ấy
hóa
ra cơ sự làm ra vậy
người
xóm Đông trôi giạt phương Đoài
Để
Cây số Bốn ngóng chờ hoài
cho
đường Ngô Quyền thèm đợi mãi
mặc
dốc La Sơn giờ ở lại
ngó
tìm không thấy chút gì xưa
Chút-gì-xưa
gội nắng đầm mưa
phai
bợt mùa hương Cây số Bốn
nửa
địa cầu sông dài biển lớn
khó
lòng tìm thấy lại hồi xưa
Vắng
nhau là bữa xa một bữa
huống
chi vạn dặm cách ngăn rồi
lo
áo cơm đời vùng quê mới
riết
hoài mất dấu xóm quê mình
Mấy
mươi năm ngược đời hưng thịnh
nhớ
quên trôi giạt dòng thời gian
kẻ
ở người xa giờ mắc cạn
đi
mang lưu lạc về ngỡ ngàng
Bởi
Cây số Bốn giờ khô hạn
còn
dấu yêu đâu nữa mà về
miếng
quê nuốt trộng hồi dâu bể
khó
tìm để gặp lại một thời
Người
số Bốn ơi đời trăm nỗi
có
nỗi niềm nhau đặng nổi chìm
câu
Thơ câu chữ dẫu đi tìm
cũng
nào thấy lại mùa hương bay....
Hiên
Trăng 19/01/2016
TRẦN HUY SAO
TÌNH THƠ
ta
thường ngồi với một mình
khuya
lơ khuya lắc đặng rình câu Thơ
tiếng
là tình bạn thuở giờ
mổi
khi muốn gặp phải chờ đợi nhau
khi
chờ lâu lúc đợi mau
nói
chung là cứ nhớ nhau thì tìm
không
hò hẹn chỉ im lìm
ngẫu
nhiên ngẫu hứng ngẫu tìm tới nhau
đôi
khi ngồi rất đỗi lâu
xót
tìm câu chữ mà đâu thấy gì
nhiều
khi ngồi mới nhâm nhi
bất
ngờ câu chữ lượt đi lượt về
phải
ghi vội ý bên lề
không
thôi câu chữ bộn bề rồi quên
tình
thơ làm vậy rồi quen
câu
ghi ý vội mới lên một bài
có
bài ngắn có bài dài
có
khi tiếp dẫn hai bài đã nư
người
Thơ vốn tự nên hư
cứ rình
cứ đợi làm như vô
tình
nghiệp duyên
nào giữ hai mình
chắc là
nghiệp chướng
mới rình chờ nhau
chờ lâu
mà có gặp
đâu
khi không
chờ lại gặp nhau, thiệt tình
như bài
lục-bát-thình-lình
sáng-nay có
đợi có rình rập chi
vậy mà
câu chữ cách gì
cũng không
ngăn đặng ý
tình Thơ buông...
Hiên Trăng
11/01/2016
TRẦN HUY SAO