Trăng Xưa
Võ Công
Liêm
ta lạc
giữa phố phường
bốn bề
trống vắng
cõi hư
vô
bình sinh
là những cụm hoa dã
tưởng
nở vô
hình
nằm nghiêng
mình giữa đại lộ hoàng hôn
đêm gạ
gẫm
tình yêu
say sướt mướt
dưới mưa khóc thế kỷ
đánh động
một tàn dư đột qụy với tháng năm
nhốt gió
để nghe đời lên tiếng
bên ngoài
dạ khúc lũ côn trùng
ướt linh
hồn du mục ăn sương . tôi
lặng lẽ
một mình ánh trăng treo đầu ngõ . em
mơ hồ
tợ bến sông xanh liễu
rủ nương
long
trăng xưa
lên đèn
giữa bãi đời chấp nạp
ngập trong
nắng những đồi trụy phong ba
gió ngáp
để thấy
mình ngột gió
mưa tuôn
đời trôi
theo sông trôi
mây đục
thở theo
tóc buông thả
tôi . cả đời sương gió
em . một thời bay cao
kỷ niện
lên khung mầu hoen ố
bốn cửa
thành núc cạn chén hồ cầm
nắng mưa
về trở chứng đến khi mô ?
nằm phơi
con mực khô
tôi . lột trần thi thể . em
bằng trái
chín mời mọc
tôi đe
dọa tôi . hề !
nuốt
mặn đắng
để lại
cho
mai về
trẩy hội với lau thưa
trăng xưa
lõa thể
vô cùng
./.
VÕ CÔNG LIÊM
(ca.ab.yyc. trăng
đầy. 6/2016)