thơ đấu tranh
Nguyễn Như Tâm
HÃY ĐỨNG LÊN
Chiều nay tôi về lại
Vũng Áng
Biển mênh
mông hoang vắng đìu hiu
Hồn rưng
rưng đau xót nghẹn ngào
Quê hương
tôi giờ đây tan tác
Bao
năm qua mang danh giải phóng
Một
chủ nghĩa gian dối lọc lừa
Một
chính sách bóc lột bất nhân
Một đảng
lãnh đạo vô nhân phẩm
Bọn
lãnh đạo vô tâm vô học
Đưa
người dân đến chỗ khốn cùng
Mác-xít:
nền văn hóa suy đồi
Chạy
theo Tàu: kỹ thuật kém cỏi!
Bọn
lãnh đạo toàn tên hèn nhát
Đầy
dân tộc đến hố diệt vong
Lãnh
đạo mà chỉ biết khom lưng
Cúi
đầu trước quốc tặc: Tàu Cộng!
Chúng
làm băng hoại nền đạo đức
Băng
hoại dần thế hệ tương lai
Già
trẻ lớn bé mất lương tri
Cả nước tràn lan chuyện
giết chóc!
Toàn dân
phải sống trong kìm kẹp
Chẳng
có Nhân Quyền và Tự Do
Sinh mạng
con người rẻ như bèo
Rồi huênh
hoang xã hội chủ nghĩa!
Chúng
là phường vô luân bất nghĩa
Chúng bán
nước, bán cả nhân dân
Làm tôi
mọi cho lũ giặc
Tàu
Tội chúng
chồng chất cao như núi
Chúng phá
nát tiền đồ Tổ quốc
Bằng chất độc hủy hoại thiên nhiên
Làm tiêu
tan biển bạc rừng vàng
Chúng còn
tệ hơn loài dã thú!
Đồng bào ơi! Đứng lên khởi nghĩa
Đánh đuổi quân xâm lược bạo tàn
Hãy cùng
nhau cứu lấy Quê hương
Vùng đứng lên không hề sợ hãi!
Đứng dậy
ngay đồng bào yêu nước!
Thề đồng tâm lật đổ bạo quyền
Là chính
thể thối nát gian tà
Bọn cộng
sản gian tham bán nước
Đất nước đang trong cơn biến loạn
Tiếng oán
than vang dậy khắp nơi
Hãy đứng lên đoàn kết một lòng
Giải thể đảng côn đồ cộng sản!
Hãy đứng lên nào Nam Trung Bắc!
Ta hậu
duệ Quang Trung, Trưng Triệu
Hãy đứng lên đánh đuổi quân thù
Hãy đứng lên! Xin đừng sợ hãi!
Đêm thao
thức tôi nghe biển khóc
Tiếng khóc
ray rứt quá
bi ai
Biển gào
theo tiếng
sóng dạt dào
Cá tôm đâu cùng sò ốc
hến...
Ôi tiếng
kêu vô cùng
thảm thiết
Một bầy con hải sản dấu yêu
Thân xác giờ trôi dạt nơi đâu?
Biển cô đơn âm thầm trông ngóng...
Mỗi ban mai bình minh ló
rạng
Biển nhộn
nhịp thuyền bè ra khơi
Biển tíu
tít những tiếng nói cười
Biển âu yếm nhìn đoàn người vội vã
Biển xôn
xao khi hoàng
hôn xuống
Những con thuyền về bến cặp bờ
Người mua
bán ven biển ồn ào
Biển sung sướng nhìn đoàn người hớn hở
Nhưng nay biển âu sầu ảo não
Biển nhớ
thương người
bạn thuyền chài
Những thân
phận ấy sẽ ra sao?
Vì nguồn hải sản bị tiêu diệt
Tôi lặng
lẽ đi trên biển vắng
Lòng tái
tê thương biển vô vàn
Quê hương
tôi sao mãi
long đong
Tôi mơ ước một ngày tươi sáng!
Nguyễn Như Tâm