Trả Nợ
Tôi dần
tỉnh sau một cơn bấn loạn
Thân đầm
đìa bê bết máu nhức
đau
Tôi chẳng
hiểu chuyện gì đang xảy
đến
Mà tôi
nằm phòng cấp cứu Vĩnh Long
Tôi mở
mắt thấy lờ mờ đây đó
Chung quanh tôi người sứt trán, bể đầu
Tôi cũng
thế, cựa mình đau đứt
ruột
Mới chợt
hay tôi đã bị gãy tay
Như lâu
rồi tiềm thức đã báo tin
Em giữ đó hay là em đánh mất
Mối tình buồn tưởng bền chặt
vạn niên ?
Qua giao ngộ hữu hình đầy nghiệt ngã
Tôi bị đem rao bán chẳng tiếc thương
Sao giao ngộ vô hình thì ngược lại
Em dìu tôi mãi tận chốn Thiên Đường ?
Tại sao thế, hỡi lương tâm thức
tỉnh !
Nguyên nhân nào mê lộ lại chia hai
Trong sâu thẳm, tâm em có còn tịnh
Hay rối bù trong tâm thức tình phai ?
Tôi quằn quại trong cơn đau vô thức
Em có còn muốn đòi nợ tôi không ?
Trong vũng tối giữa bản năng, bản ngã
Xin trả em bằng tất cả linh hồn
Tuyền Linh