Trăng Thiên Cổ
Vơ Công
Liêm
tôi . trầm mặc trong đêm
để vùi
quên
một thời
lăng đăng
để gió
hư không thổi tung trời lận đận
một kiếp
lưu vong
đồi trụy
giữa đêm đen nghe lạc
điệu
em . đưa tiễn một linh hồn mệnh yểu
sống điêu
tàn giữa cơi phù du
ôi ! nhân
thế . xin
chuộc lại đám mây lang
thang đó
một thời
lỡ dỡ một đời trôi
trú ngụ
nơi chưa hề trú ngụ
bốn mùa
phiêu lăng bạc mầu sương
rêu mốc
bủa vây xua tan t́nh quá
khứ
tôi . chạy trốn vào ngơ ngách
em
ôm trăng
thiên cổ
của tháng
ngày hư hao
ẩn ḿnh
như bọ nhậy
ngọn lửa
tắt ngúm chờ mưa xuống
tôi thù
ghét tôi
sinh phải
nhầm thời
trên răng
dưới dế
một đời
hoang phế
cho tôi
được về
thấy trăng là nguyệt
trong linh
hồn thất thểu án ma na nị gia
tha
trăng thiên
cổ hay tôi thiên cổ ?
em
về
lại chốn xa mù
thời
hoàng hạc mây bay
tôi
nén nhang
tàn
trong huyệt
mộ âm u
dưới
trăng
thiên
cổ ./.
VƠ CÔNG
LIÊM
(ca.ab.yyc. trăng
tháng 7/2016)