Trần Thiện Hiệp
Có hạt
sương rơi
vỡ trên cánh lá vừa
lìa cành đêm
có em với trăng
bên thềm
mùa thu chớm lạnh ủ mềm tóc tơ
có người qua bước
tình cờ
đánh rơi
kỷ niệm để ngơ ngẩn lòng
có em thắp ngọn
nến hồng
ngủ quên vào giấc bềnh bồng chiêm bao
có con chim
hót
cành cao
gọi em thức giấc hồng đào bình minh
có gương
em đứng
soi mình
trong gương
không hiện bóng hình giấc
mơ
có
người yêu dấu
em
chờ
sáng nay
nắng đẹp tình cờ đến thăm
Trần Thiện
Hiệp