lục bát tình
Hạnh Đàm
Trao Lời
Hẹn Xưa ...
Phải chăng
từ chốn thiên thai ?
Vén sương thả bước gót hài hoang
mơ
Đôi vần chép vội lên tờ hoa
tiên
Đêm nay khoảnh
khắc định tiền
Từ trong vô thỉ hữu
duyên cùng người
Ô hay ! mắt
biếc môi cười
Đoá hoa hàm tiếu trao lời hẹn xưa….
Thì thầm
gió thoảng hương đưa
Đàn reo nhạc nhã vọng vưà đâu đây
Mời chàng cạn chén rượu cay
Này môi em
ngọt cho say tình nồng
Trăng treo huyền ảo bên song
Mơ màng thức tỉnh phòng không bóng
hình
Quỳnh Tiên khai nụ lung linh
Một màu bàng bạc lặng thinh dưới thềm...
Chao ôi ! sương
lạnh vai mềm...
Hồn lià thể phách tàn đêm tạ
từ !
Say trăng !
Lõa lồ dưới ánh sao đêm
Say trăng ta uống cho mềm thịt da
Hoà tan vào dải ngân hà
Nâng niu khéo vỡ bóng ta cùng
nàng...
Uống đi một chút dịu dàng
Cùng ta say nhé cho tàn
canh thâu
Hồn sa ...đôi mắt em sầu
Giọt tình rụng xuống tinh cầu cháy loang !
Bên thềm năm
xưa
Em về
áo nhuộm hoàng hôn
Bơ vơ
gót nhỏ cô đơn lạc bầy
Đường xa mờ nếp chân mây
Lẻ loi in bóng hạc gầy rưng rưng
Ra đi bỏ
lại núi rừng
Hoa Ban cánh mỏng đã từng ngủ yên
Đôi bươm bướm trắng diụ hiền
Một mai trở lại bên triền rong chơi
Nắm tay nhau dắt xuống đồi
Tóc mây quấn
quýt rẽ ngôi nhánh sầu
Này em xin
hãy tựa đầu
Trăng khuya thao thức dỗi hờn
Hồn hoa giấc điệp chập chờn dịu êm
Lả lơi trăng cũng say mềm
Nhớ đêm tri ngộ bên thềm năm xưa !
Hạnh Đàm