thơ

Trn Yên Hòa

 



Bài 1968

Tín


Nơi đó mùi hương còn sực nức
Của người con gái tóc đen mun
Nơi đó áo em pha màu mực
Cuộc tình si ngở đến điên cuồng

Tín ta về xưa một dạo
Thầy giáo quê cùng lớp học buồn
Ta nhìn em từ trên bục giảng
Ơi mắt rầu như thể chiến tranh

lúc hình em thấp thoáng qua
Em gần em thật xa
Trong ta nổi sầu chín rụng
Người em xứ Quảng của lòng ta

Chín nẫu lòng ta tình thuở ấy
Thời gian - con nước chảy xuôi giòng
Hốt nhiên cơn sóng mùa biển động
Cùng nỗi sầu rơi xuống cuối sông

Tình ta không đến trăm năm được
Không nơi trải chiếu em nằm
Tháng giêng một đóa hoa xuân nở
Đành về ngậm ngãi ngóng trăm năm

 

 

Ngày Trên Núi


Ta lên núi đứng trông trời bát ngát
Nghe ngàn xưa chợt hiện giữa muôn trùng
Dấu cổ tích theo sương ướt lạnh
Tiếng ngàn sau vang vọng mãi thinh không.

Ta lên núi làm thú hoang tỉnh mịch
Đốt hương trầm thương nhớ dáng thu xưa
Vườn hoang tưởng một mùa trăng diễm tuyệt
Cũng chìm sâu như cát bụi mệt nhoài

Ta lên núi nhìn bóng ta hiu hắt
Khởi từ đâu hệ lụy đến bây giờ
Ướp hương nhụy tỏ tình yêu thứ nhất
Cũng vật vờ phiền muộn giọt mưa mau

Thôi cũng thế một bóng hình giả tưởng
Dắt ta đi trong nỗi nhớ khôn cùng
Ta lạc lỏng cùng đời ta hiu hắt
Dầu chân trời góc bể - chốn cung

 

Trần Yên Hòa