thơ vui
Phan Anh
Nắng Hạn Với Mưa
Rào
Ca - li mong từng giọt mưa
rào.
Trời xanh ngăn ngắt chín
tầng cao.
Thuyền gượm ra khơi,
buồm không gió.
Mây đâu “vần vũ” để
khơi mào?
oOo
Gần em, nắng hạn gặp
mưa rào.
Thuyền t́nh khao khát, thoả
ước ao.
Buồm giương thẳng
cánh, vo tṛn gió.
B́ bơm dầm khua, sóng nước trào!
Phan
Anh
Rủ Cờ Lặng Gió
(Cảm
hứng qua bài Lắm Bà của Peter Đỗ)
Một bà chưa xuể, hỏi
chi ba?
Cán buông, cờ rủ, chán
thân già!
“Nhị hỉ xuân thu”, buồn
lữ thứ
Khô cằn, cạn kiệt, vắt
đâu ra?
Hiền phụ ai kia, người
tri bỉ.
Ham vui lỡ đạo, lỗi
ḿnh ta!
Ḷng chút băn khuăn - chân cuồng
cẳng.
Ngoài hiên gió giục, bướm
vờn hoa!
Phan
Anh
Lắm Bà
Các cụ ta xưa, vẫn lắm bà.
Cụ nào cũng có tới dăm ba.
Vểnh râu oai vệ nơi đ́nh đám.
Quắc mắt an vui chốn bếp nhà.
Hết hạ, sang xuân cùng hưởng phước.
Qua năm, đoạn tháng hợp hoàn ca.
Mặc ai bôn chải đời xuôi ngược.
Lắm vợ, đời nay vẫn nhất ta.
Peter
Đỗ (Khanh)