Mai Về
Đà Lạt
Nguyễn Đông Giang
tặng một người
ở Đà Lạt
Cho dù đời
đã hoàng hôn
Mai về Đà
lạt, biết còn em không ?
Mai về, nhặt
chữ tang bồng
Đánh rơi,
nên mới non sông đỏ màu
Mai về, Đà
Lạt còn đau
Ghé thăm
trường Mẹ,
bù ngày nhớ
thương
Mắt em, đâu phải hồ trường
Mà làm xã tắc, tang thương đổi dời !
Mai
về Đà Lạt, em ơi !
Thăm
hồ Than Thở, còn lời em, xưa
Lâm Viên
cuối chạp, trời mưa
Anh lên
đỉnh núi, đúng mùa Noêl
Hòa Bình,
còn đó hở em ?
Xưa ta
dạo phố . . . anh quên đường về
Bây
giờ, anh đã sơn khê
Xa bao sông
biển, chưa về cố hương !
Anh
đi, Đà Lạt mù sương
Bao mùa gió
chướng, vô thường thổi qua
Mai
nầy, về lại quê nhà
Có nhìn ra
được, quê Cha của mình ?
Nước
non nghìn nỗi điêu linh
Mai
về dù đã, đời mình hoàng hôn
Đà Lạt,
còn ở trong hồn
Đã theo anh suốt, cuộc bôn tẩu nầy
Nguyễn Đông
Giang