Nỗi Buồn
Hàng cây xanh
nước sông xanh.
Công viên nắng
chiếu qua cành lá xanh.
Buổi trưa trời nắng thanh thanh.
Anh ngồi ghế đá mình anh mãi
nhìn.
Thuyền ai lặng lẽ im lìm.
Neo thuyền đợi mãi biết tìm ai đây?
Trời xanh trong
biếc vầng mây.
Bềnh bồng lơ lững đó đây trôi hoài.
Lắng nghe tiếng
hát bi ai.
Câu ca xứ Huế mấy ai không buồn.
Không gian xa
vắng lặng buồn.
Nhìn xem thế sự
thêm buồn nước non...
TÔI
Tôi vãn cầu...
lớn mau.
Tôi vẫn cầu ... nhỏ mãi.
Mãi mãi vẫn nguyện
cầu.
Cuộc đời là
bể dẩu.
Tôi nhìn vào ... Sáng
tối.
Tôi nhìn vào
... Hư vô.
Ngày đêm,đêm ngày sáng tối.
Tôi mãi mãi đắm
chìm.
Bởi bao nổi
u mê.
Tôi im lìm
... Suy tưởng.
Tôi im lìm
... Hồi tưởng.
Có nghĩa gì đâu
sao mơ tưởng.
Có còn đâu nào
có còn đâu.
Tôi lặng nhìn ... Không gian.
Tôi lặng nhìn ... Mây trôi.
Đời vẫn là hư vô.
Lặng nhìn trong vô vọng.
Tôi mĩm cười ... Với tôi.
Tôi mĩm cười ... Trong tim.
Để tìm tôi trong hơi thở.
Để tìm tôi trong đắm chìm.
Tôi lắng nghe ... Thao thức.
Tooi lắng nghe ... Cuộc đời.
Cuộc sống vẫn
đầy vơi.
Dâng tràn trong tiềm thức.
Tôi vẫn chờ ... Mây trôi.
Tôi vẫn chờ ... Bay bổng.
Nụ cười .... Đang mở rộng.
Tin yêu ... Đến
bất ngờ.
Và tôi lại gặp tổi.
Trong hơi
thở lắng chìm...
Lê Thành Chung