Em, mùa xuân
gần kề
Em
còn lại tôi nụ cười buổi trước
tháng
giêng về đọng lại niềm đau
vết
thương xưa có còn được mất
dấu
chôn tôi vĩnh-viễn mắt môi sầu .
Nhớ
lắm mùa hoa dã-quỳ
trên
đòi tóc em chẻ gió
tình-yêu
người một giấc mơ thôi
quay
lại màu hoa vàng cháy đỏ .
Đã
lâu lắm rồi từ độ
sân
ga mình tôi tiễn người đi
ba
mươi năm cứ ngỡ
cháy
mãi trong tim một bóng hình người .
Em
hình như ở mãi trong tôi
tháng
giêng gây bao mùi nuối-tiếc
còn
những chiều ngồi lại sông trôi
đò
người thôi ai chèo đi mất .
Đã nhạt
phai rồi tiếng hát
mùa quay về chầm chậm hiên xưa
thôi còn
gì đâu được mất
bước ai
qua cửa sổ thuở dại khờ .
Có phải
bên em xuân
gần kề
nghe bạc
lòng từng câu nỗi nhớ
có phải
tôi mãi lạc-khúc
chia tay
gom kỷ-niệm
chất đầy từng góc phố .
Đèn nhà
ai đêm xao xuyến thức
riêng tôi
mãi đếm bước khuya buồn
tim người
ngày nào giờ trôi mất
sầu có
còn ở lại tới sang xuân ?
Huy Uyên
(tháng 1-2016)