QUÊN
Lạ chưa...
Trời đã
chớm heo may
Sương giăng
bạc chóp núi đêm ngày
Sao cứ
ngỡ...
Màn nắng
mai ban sớm
Cười mình...
chẳng thấy nắng thu
phai
Ngộ chưa...
Hoa tuyết
đã rơi rơi
Tưởng như
...chút mưa rớt bên trời
Âm khánh
nghe chừng muôn tiếng lạc
Ngựa hồng
chưa mỏi vó đêm vui
Quên nắng quên mưa... quên cả tuổi
đời.
Thu và
thơ
Em, nàng Thu trẻ mãi
Dù năm
tháng phôi phai
Chiếc áo
vàng muôn thưở
Khoác em dáng trang đài
Em xõa mây tóc rũ
Tím lịm cả bầu trời
Mắt em màn sương sớm
Cánh hồng ngời nét tươi
Em lược mưa đan chải
Giục lá vàng rụng rơi
Em thở vào trong gió
Hương nguyệt quế loang trời
Em mùa thu bất diệt
Tô cả trời vàng mơ
Em Nữ hoàng không tuổi
Hẳn...chỉ già... nàng thơ.
Thu cảm
Thu đến rồi đây anh có hay
Heo may thoảng chút lạnh vai gầy
Cho em vừa đủ choàng khăn mỏng
Và tách cà phê ấm lòng tay
Có phải vì em thu giăng mưa
Sương buông phố núi phủ đêm mờ
Nửa trăng chênh chếch, còn đâu nửa
Phải mãi theo giòng...nước cuốn đưa?
Hơi thu vừa thỏang chạm bờ môi
Là cả hồn em lịm ngất rồi
Yêu thu em viết bài thơ mới
Yêu dải mây thu tím ngang trời
Đứng tựa bên song ngắm thu sang
Có chú chim con bỡn lá vàng
Thu ơi...thu đẹp, mầu thu thắm
Em gởi câu thơ lộng bóng chàng
Khánh Trân
2015