Cho
Bơ
Lúc Đợi Chờ
Chân nàng nhẹ lướt điệu t́nh thơ
Tà áo chạm tay vẫn
cứ ngờ
“Em đến mừng ngày Năm Mới
đẹp!“
Anh c̣n ngỡ tiếng gió chiều mơ
Bao lần cô độc ru
niềm nhớ
Một buổi cùng nhau bơ nỗi
chờ
Tự trách lâu này sao chẳng
nghĩ
Xuân c̣n sờ đó nỡ quày ngơ !
Cuối Năm
Đời tuy chửa rủ sạch phong trần
Vang rền lời
Chúa nhân từ niệm
Đồng vọng chuông chùa thoát tục
ngân
Chân lư không t́m tri bất khả
Thành công chẳng đạt nhắm thành nhân
Nỗi niềm trăn trở khi chờ sáng
Tổ Quốc hồn
thiêng bâng nối khuâng
Thái Huy
Long