XUÂN RỘ
Kính
dâng Mẹ
đưa tay
níu lấy trời vô tận
ngát hương
trầm một sớm đầu năm
nhớ . trong tay người . khăn
ươm tuổi nhỏ
thơm mùi
cỏ ướt của đêm qua
gió thổi
t́nh tan chiều cuối năm
lom khom
chân cứng đá chân mềm
nhớ . xuân đi mà thương người quá văng
đêm qua sân
trước nở cành hoa*
nhớ . xuân đến miên man người t́nh cũ
ngoài kia
h́nh như sương khói đợi
tôi . mơ
hồ một giấc chiêm bao
th́ ra
xuân đi xuân đến chỉ ḿnh xuân
mong manh
gió trở theo mây hút
tôi . đứng bên đời hóa đá ngh́n thu
xuân rộ
. t́nh tôi
đóng băng từ độ
ngày đó
xa vời quá khứ trôi
xuân rộ
. giờ đây là mộng
ảo
hỏi thử
bên kia đời
xuân có rộ
không?
chắc là
mây xám suốt
mùa đông
em . ngồi tựa cửa giăng mắt én
đan hết
t́nh đời một đắng cay
nào hay tôi
là kẻ dưới mộ
nằm lịm
giữa trời bóng nhạt phai
tôi . ngu ngơ như hồn thất lạc
xuân nhật
ức cưu** g̣ bồng đảo
ta c̣n nhớ!
xuân rộ
. bên thềm
cảnh tịch liêu
tôi .
con dê
xồm
không chỗ
trú ./.
VƠ CÔNG LIÊM
(ca.ab.yyc. 1/1/2016)
*
Dựa ư thơ của thiền sư Măn Giác
(1052-1096) Ngô Tất Tố dịch.
**
‘Ngày xuân nhớ người t́nh cũ’ Tựa
đề bài thơ của vua Trần Thánh Tôn (1240-1270)