Xuân Bắc Mỹ
1
giữa mênh
mông, giữa vô cùng
mùa xuân lại
đến, giữa vùng tuyết rơi
anh gọi
hai tiếng em ơi !
mùa xuân Bắc
Mỹ, đến rồi đó em
nàng xuân về
đứng trươc thềm
chờ anh
nghinh đón vào đêm giao thừa
2
nhớ tết
Việt Nam năm xưa
giữa
đêm trừ tịch, lạnh vừa thiêng liêng
nàng xuân hạ
giới ba miền
trống chùa giục giã, chuông thiêng nhà thờ
3
ngày xưa
anh thức làm thơ
bây giờ
anh vẫn, thơ chờ bút sa
bút sa chữ
nghĩa nhạt nhòa
còn anh tủi
phận, quê ta quê người.
TRONG
MỖI
TRÁI TIM,
XUÂN
VỀ
Mến
tặng những người con Mẹ Việt
Những ngày tháng chạp, rồi cũng qua mau
Mùa xuân về chơi, như người bạn cũ
Như cô gái mười sáu, tuổi đời vừa đủ
Khoe với
đất trời, những nụ tầm xuân
Những ngày tháng
chạp, tự nhiên tưng
bừng
Em giống nàng xuân, đẹp
in như hệt
Nhoẽn miệng cười hiền, lòng vui như
tết
Anh nhủ thầm: sao khỏi nhớ Việt
Chiếc áo dài em, rực
rở mai vàng
Óng ánh hồn anh, lá cờ Tổ
quốc
Lá cờ
thân yêu, bao năm lưu
lạc
Một thời
bay cao, ngạo nghễ cổ thành
Lá cờ vàng, lồng lộng giưã trời xanh
Mùa hè bảy
hai, giữa thành Quảng trị
Mỗi mùa xuân,
cờ vẫn bay ầm ỉ
Trong hồn
ai, ngày lạc xứ xa nhà !
Xuân sẽ
về, trong mỗi trái tim ta
Đã bao năm, anh hằng
mong đợi .
xuân nầy,
buồn nỗi tình xa
Xuân nầy, anh về lại San jose
Nhìn chút tàn đông, vàng phơi trên lá
Còn chút tình xưa, theo anh em ạ
Chẳng lẽ nơi nầy, đất phụ
tình xa
Cũng nơi nầy, còn kỹ niệm hai
ta
anh tưởng chừng như mới
đây, năm trước
anh cũng tưởng, không bao giờ về
được
nhìn đường Tully, xanh lá mùa xuân
không có em, thành phố vẫn tưng bừng
cà phê “Xinh Xinh”, còn anh ngồi đó
chiếc ghế xưa em, còn nguyên vò võ
anh mơ hồ, em còn ở
quanh đây
anh về mình anh, đứng
giữa nơi nầy
nhìn lại đất trời
năm xưa, kỳ vọng
em ra đi, anh trở về
ngong ngóng
trái tim mình vừa lạc, ở phương
mô
em đi rồi, lòng anh mãi nôn nao
nuôi ảo vọng, gặp em từ chốn
cũ
mùa xuân ơi ! có mang về
em của
những tháng ngày, ta tha thiết
yêu nhau
khi anh về, cây lá cũng
đổi màu
mùa đông chưa đi,
mùa xuân về vội
chỉ riêng anh, xuân về,
xa xót nỗi
nhớ mong hoài, chẳng hội ngộ cùng em
Tháng chạp, trời mưa lê thê
Anh ơi ! ướt cả, lối về
Cali
Mưa từ, thiên cổ mưa đi
Chu du thiên hạ, thêm …chi nỗi buồn
Em về, chắc sẽ ở
luôn
Đi đi lại lại, làm buồn lòng anh
Cali, mây trắng xây thành
Chút sương khói ấy,
tình mình xót xa
Nè anh, nên quên đàn bà
Chuốc vô khổ lụy,
buông ra thì buồn
Tùy anh, đi hay ở luôn
Chỉ sợ anh buồn,
khi em bay xa
Rượu đây, em rót
cho mà
Nâng ly tống biệt, cõi
tà tà dương
Uống anh, để quên
thiên đường
Hạnh phúc cũng vậy,
thê lương vô cùng !
Anh ơi ! uống cho não
nùng
Có em uống với, uống
chung nỗI lòng
Mặc cho, thế sự cong cong
Sá gì chút bụi, bận lòng hai ta
Uống anh, trời đã chiều tà
Còn mình bóng xế, ngày qua vô thường
Lần nầy,em chắc ở
luôn
Anh yên tâm nhé, hết buồn
nhớ em
. . . . . .
Thơ anh, chữ nghĩa
ướt mềm
Bỏ lơ thì tội,
đọc lên bỗng buồn …
Nguyễn Đông Giang