XUÂN NÀY, NH XUÂN XƯA                                    

Phan Anh

 

 

Cơn gió heo may lành lạnh của những ngày cuối đông chợt thoáng qua ḷng người. Những tia nắng ấm d́u dịu khắp không gian, báo hiệu có một cái ǵ thay đổi thật nhẹ nhàng và êm đềm của Trời đất. Thế là chúng ta đă đứng trong ngưỡng cửa của mùa xuân. Tết lại đến nơi rồi.

Tết! một âm thanh ngắn gọn,song ngọt lịm t́nh yêu, ấm áp t́nh người. Đây chính là tiếng gọi thiết tha như tiếng mẹ ru trong giấc ngủ đêm trường. Một thứ t́nh tự quê hương không thể nào thiếu được trong ḷng mọi người Việt, dù đang hiện hữu ở bất cứ khỏang cách không gian nào. Chao ơi! C̣n nỗi buồn nào hơn nỗi buồn ly hương biệt xứ !. Thật là tẻ lạnh và bùi ngùi thay, ngày xuân là ngày Tết của ông bà, con cháu đoàn tụ vui vầy mà phải tất bật trong công việc làm ăn hối hả không ngừng nghỉ. Nh́n khắp lượt, không thấy phảng phất chút ǵ hương vị của ngày Xuân.  Không khí Tết lắng ch́m trong cái sinh hoạt ào ạt của xă hội Âu Mỹ cơ giới, bóc đi từng mảnh tŕu mến thân thương đầm ấm thịt da của quê hương ngàn trùng…

                                                          &

         Xuân về! vẽ lên trước mắt chúng ta bao h́nh ảnh đoàn tụ thương yêu bên mái gia đ́nh ấm cúng. Đây ông bà cha mẹ âu yếm nh́n đàn con cháu tíu tít xum vầy. Kia, nụ cười tươi tắn, nét mặt rạng rỡ của những bé thơ đang hân hoan trong bộ quần áo Tết mới may. Toàn bộ gia đ́nh là bức tranh Xuân tuyệt mỹ. Trên bàn thờ, trầm hương nghi ngút, đèn nến sáng trưng, tô thêm màu tươi cho những trái bưởi mọng nước. Vẽ thêm màu thắm cho miếng dưa hấu mọng đỏ như đôi môi hồng thiếu nữ đương th́. Quanh quẩn  đâu đây,  hương vị ngày xuân tràn ngập khắp nẻo.

        Nào những chiếc bánh chưng phô màu xanh mát bên chậu cúc vàng tươi.  Nọ bánh pháo hồng đua sắc thắm cùng gị huệ trắng nuốt. C̣n cảnh Xuân nào đầm ấm và nên thơ cho bằng?

        Tết c̣n gợi cho chúng ta những nét đẹp cổ kính xưa: Ông đồ già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt quắc thước tinh anh, đang khom ḿnh trên câu đối Tết, bên cạnh chiếc điếu gióng ngà nạm bạc đầy vẻ tiên phong đạo cốt trong Quốc văn giáo khoa thư. H́nh ảnh ông đồ già mỗi năm lại tái xuất giang hồ vào đúng mùa hoa đào nở để báo hiệu sự giao cảm của Trời đất với con người. Mặc dàu xă hội đă bao lần đổi thay, ông đồ  hiện nay chỉ c̣n là chiếc bóng mờ c̣n lại của một thời Nho học đă ch́m vào quá khứ. Nhưng đó là những cái ǵ đẹp đẽ và thanh thoát nặng hồn dân tộc mà bất cứ người Việt nam nào c̣n tấc ḷng hoài cổ đều cảm nhận thấy.. Đây là chiếc gạch nối gắn liền hiện tại với quá khứ của dân tộc:

                                Mỗi năm hoa đào nở
                                Lại thấy ông đồ già
                                Bày mực tàu, giấy đỏ
                                Bên phố đông người qua

                               Bao nhiêu người thuê viết
                               Tấm tắc ngợi khen tài
                              “Hoa tay thảo những nét
                               Như phượng múa rồng bay”

                               Nhưng mỗi năm mỗi vắng
                               Người thuê viết nay đâu?
                               Giấy đỏ buồn không thắm
                               Mực đọng trong nghiên sầu

                               Ông đồ vẫn ngồi đấy
                               Qua đường không ai hay
                               Lá vàng rơi trên giấy
                               Ngoài trời mưa bụi bay

                               Năm nay đào lại nở
                               Không thấy ông đồ xưa
                               Những người muôn năm cũ
                               Hồn ở đâu bây giờ?

                               
(VŨ Đ̀NH LIÊN)

Bây giờ trên quê nhà, những khu phố ông đồ thư pháp  đang  được “phục hoạt”.  Và các ông đồ tân thời  ăn theo mùa  đă tái xuất hiện mỗi độ Xuân về,  tô thêm hoạt cảnh  vui  Xuân phố phường. Có người khen, có kẻ dị nghị nọ kia. Nhưng thiết tưởng dù có thế nào đi chăng nữa, đây cũng là cách tiên khởi để khôi phục lại nguồn văn hóa cổ truyền đă phần nào mai một, nếu không sẽ bị quên lăng với thời gian. H́nh thức trước,  hồn khơi sâu lóng  đục sau. Có vẫn c̣n hơn không!  Khu phố ông  đồ  có thiếu nét  cổ kính trang trọng và dù có huyên náo như cái chợ vỡ đi nữa, song  vẫn c̣n  hay hơn cảnh ông đồ ngồi buồn thảm, thê lương một ḿnh giữa ḍng người qua lại không ai hay, không  ánh mắt ngó ngàng tới như một thời nho học thoái trào xưa kia. “ Năm nay đào lại nở.  Cũng dáng  ông đồ xưa. Nhớ người muôn năm cũ. Hồn ẩn  đâu bây giờ!”   

                                                      &

         Nhớ ngày nào trên vạn nẻo đường đất nước, đâu đâu cũng vang dội hai tiếng mừng Xuân, chào Tết. Khắp nơi nơi, từ thành thị đến thôn quê, ai nấy đều mở rộng ḷng, hân hoan mừng đón ngày mới. Hàng Tết đầy màu sắc,xanh đỏ trắng tím vàng; điểm những nét tươi vui trên phố phường. Ư xuân tràn ngập trên những đôi má đào tươi thắm của các cô thiếu nữ yêu kiều. Hồn xuân rạng trên nét mặt hồn nhiên của đàn trẻ thơ hớn hở bên  chị, bên mẹ trong phiên chợ Tết.  Đêm về hoa đăng thắp sáng đường đi, lả lơi theo gió, lung linh như những sao Trời. Từng đoàn trai thanh gái lịch, tay trong tay, ḷng bên ḷng, nô nức d́u nhau hướng về chợ hoa Nguyễn Huệ ngày nào. Trong cảnh bát ngát đầy hương sắc đó; hoa người, hoa thật chen nhau phô sắc thắm. Cả thủ đô, cả đất nước đi vào mùa Xuân bất tận.  Quả thực Xuân đă đi vào từng hơi thở của mọi người Việt Nam ta!.

         Không khí xuân mỗi lúc một gần. Nàng Xuân từ từ vén mặt, thướt tha nâng tà áo rộng, vẫy tay chào đón nhân gian. Ta thấy ấm áp, thanh thản b́nh an trong tâm hồn, đầu óc sảng khoái tinh anh. Nàng Xuân đă cùng ta ḥa khúc ca Xuân…                                   

                                                      &

            Ơ ḱa! Tiếng pháo mừng Xuân đă đ́ đùng nổ râm ran khắp nơi nơi. Những ngọn pháo bông rực rỡ tỏa sáng bầu Trời đêm. Đâu đây tiếng  chuông, trống, đồng loạt nổi lên ḥa lẫn tiếng pháo rền vang báo hiệu mùa Xuân mới đă trở về.. Nhà nhà mở rộng cửa, hân hoan đón nàng xuân vào. Khỏang giờ này cả gia đ́nh  ta đang  quần áo chỉnh tề bên mâm cúng giao thừa . Mẹ yêu đang th́ thụp khấn vái gia tiên, phù hộ độ tŕ cho con cháu,  cho đất nước vui cảnh an ḥa. Nét thành kính trầm hẳn xuống trên khuôn  mặt nhuộm thẫm màu thời gian, trông thánh thiện biết dường nào! Trong đêm trừ tịch như đêm nay, hiện tại đâu c̣n cảnh toàn gia quây quần quanh bếp lửa hồng canh nồi bánh chưng thơm phức!  Mẹ yêu dấu đă không c̣n. Chị lớn cũng đă ra đi. Anh chị em c̣n lại, mỗi người một hoàn cảnh khó khăn, một phương Trời miên viễn. Ôi c̣n biết bao kỷ niệm yêu dấu khác lần lượt trải đầy trong kư ức, đầm ấm như hơi thở, mong manh như khói sương, thắm thiết như t́nh yêu đầu đời, đang lũ lượt hiện về lay động tâm tư…

         Làm sao ta có thể quên được buổi dạ hành trong đêm giao thừa, sau khi lễ Phật trở về. Trong đêm trường tĩnh  mịch sao ta thấy ấm áp lạ thường . Con đường này ta đă đi lại lắm lần, sao lần này ta thấy có cái ǵ lạ và mới mẻ trong tâm can. Phải rồi, hôm nay là Xuân.  Xuân đă trở về trong ta.

                                                       &

          Thêm một lần nữa, tin Xuân lại về với nhân gian, với cộng đồng người Việt ở khắp bốn phương Trời… Nhưng sao trong tiếng Xuân vui, ta lại thấy có cái ǵ nghèn nghẹn trong tim, mắt long lanh ngấn lệ. Tại sao vậy ḱa ? Hỏi chính ta, ta cũng  phân vân  không rơ.   Biết hỏi ai bây giờ !!

 

PHAN ANH