DÁNG XUÂN XƯA
gió phương
Đoài ta lạc phương Tây
em ở rét mười-hai-tháng-chạp
bông vạn-thọ
búp xòe chưa
vậy
áo em
xưa đẹp dáng ngày Xuân
!
ta ở phương này phương gió chướng
vẫn tên
lảng tử lạc đường về
ngó mây
trời rứt tình vay mượn
tháng Chạp
vào mùa Tết
xa quê !
mùa ngát
trầm hương thơm lễ nghĩa
mùa áo
tình yêu rực sắc màu
em
giữa chiều-ba-mươi ngó lại
lòng
ta ngơ ngẩn lạc về đâu !
về
đón giao-thừa mừng năm mới
xanh
non cành lộc sáng đầu năm
câu
chúc tình-yêu-thương vẫn đợi
người
ơi đừng để nhạt mùa Xuân !
đừng
để áo bay đường phố lạnh
tội lòng
son phấn trả dương gian
ai lạc
tình ai còn
ai ngắm
áo tiểu
thơ tha thướt ngày Xuân !
em ơi
áo lạc rồi năm cũ
ta lạc
đường xa chốn mịt mờ
Xuân đã
nhiều năm lòng cất giú
thôi đành
để nhớ lại trong Thơ !
XUÂN XA
mùa Xuân
anh để đâu giờ
miếng cay gừng
miếng ngọt lừ bí đao
chừng như
là miếng bí đau
hình như
là miếng gừng cay gắt gừng
nói ra
thì cũng đã từng
anh đi
tới chỗ tận cùng hết đi
hết đi
rồi tới hết khi
nào anh
có biết khởi đi chỗ nào !
chỗ mùa
xưa quá ngọt ngào
(còn hơn mứt tới đường ngào tráo khô)
chỗ giờ
xưa rất ngẩn ngơ
(còn hơn giây phút đợi
chờ người yêu )
chỗ miền
xưa rất ít nhiều
(còn hơn năm tháng liêu xiêu bây
giờ)
nay về
con phố ngẩn ngơ
mai về
qua phố lại thơ thẩn buồn
thấy chừng
như phố lạc nguồn
ngày xuân
đâu có rưng buồn như đây !
mứt gừng
rát nóng hơi cay
mứt bí
đao đúng bí đau quá
chừng !
ngày Xuân
giữa chốn người dưng
dửng dưng
tới nỗi chẳng mừng chẳng vui
hóa ra
là nỗi ngậm ngùi
lâu năm
hóa lão mặn-nhiều-đắng-cay
ngày Xuân
đâu có giờ đây
chắc là
em nhắc chốn đầy đặn xưa !
năm còn
chưa nắng chưa mưa
chưa đau
nỗi nhớ chưa tưa nỗi buồn
chưa lần
nói chuyện nhiễu nhương
chưa ngần
dâu bể tang thương ngậm ngùi
chia nhau
cay-đắng-ngọt-bùi
chớ đâu
chia với mặn-nhiều-đắng-cay
không chia
buồn đó vui đây
chỉ chia
kỷ niệm Xuân ngày xa,
xưa
ngày em
son phấn giao mùa
áo se nắng
lụa tóc vừa gió lay
nụ hôn
ngọt mứt thềm mây
là hồi
hai đứa mình dành cho
nhau
chiều nay se nắng phương này
gió lay níu
nhớ những ngày Xuân xa
phấn son gọi
phút giao mùa
có tìm
thấy dáng em và anh
xưa!...
ĐÀLẠT
CÓ CÒN XUÂN XƯA
mai tôi
đi rồi nghen, Đàlạt
có sương
mù đưa tiễn đó không
có lạnh
se đau thắt cả lòng
chiều nắng
bỏ buồn qua dốc nhỏ
con dốc
mùa xưa buồn lá cỏ
bỏ lại
nụ hôn nghẹn nỗi chờ
bỏ buồn
nhau đứng giữa ngẩn ngơ
mùa Đông
qua sao tôi chẳng biết !
để cánh
én chao buồn
tội nghiệp
nghe tiếng
kêu ràn rụa
cô đơn
chỉ ngó
theo nhau nén dỗi hờn
tôi phải
đi không chờ lâu nữa
ở lại
mùa Xuân nghen, Đàlạt
lâu lắm
rồi lạc dấu tình xưa
nơi chốn
nào nói lời
tiễn đưa
mà xót
đau lòng không nỗi chịu
như Đàlạt
một thời hiền dịu
tôi nỡ
nào nhạt thuở tình xa
một thuở
áo nghiêng lòng phố xá
góc Hòa
Bình đứng đợi chờ nhau
khi tôi
về bỏ nhớ thương đâu
bởi có
thấy đâu là thương nhớ
em ơi
Đàlạt ngày xưa đó
đã trở
lòng quay mặt hững hờ !
đã không
còn gợi nhớ trong Thơ
mờ mịt
khói sương đường tình ái
đã lòng
đau một lần thăm lại
giữa phố
xưa nắng bụi nghẹn ngào
cứ ngỡ
là qua ở chốn nào
ngó miết
tình nhau lòng đau điếng
!
ở chốn
không còn là kỷ niệm
chỉ có
lần tôi nói thương em !....
TRẦN HUY SAO